Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

    Yêu anh hơn cả tử thần

    Jinny
    Jinny
    Angel


    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu : Yêu anh hơn cả tử thần Animex
    Join date : 31/12/2009
    Age : 28
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Yêu anh hơn cả tử thần Empty Yêu anh hơn cả tử thần

    Bài gửi by Jinny Mon Feb 22, 2010 4:52 pm

    Nguồn: vnthuquan.net

    Tác giả: Tào Đình

    Yêu anh hơn cả tử thần



    Cả em và Tử thần đều muốn có anh.

    Có điều em có ưu thế hơn ông ta, vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.



    -o0o-

    Mở đầu


    - Mễ Bối, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không?

    Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Tử.

    Đáp lại câu hỏi của Ngài là một cái gật đầu kiên quyết.

    - Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, không thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới. Hơn nữa, đây là ngươi bị đày xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm!

    - Con biết ạ.

    - Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.

    - Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!

    ...

    - Bối Bối, có thật nàng muốn rời xa thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương khai ân, tha cho nàng lần này nhé?

    Một chàng trai tuấn tú mặc áo lụa, đầu đội kim khôi len lén nắm tay Mễ Bối, nôn nóng hỏi.

    - ... Dưới hạ giới có ân nhân của thiếp. Ân nghĩa này, thiếp nhất định phải báo đáp.

    Mễ Bối dịu dàng gật đầu, quay mặt đi, không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã trong mắt Cửu Hoàng tử.

    - Vậy nàng nỡ rời xa ta sao?

    Hoàng tử kéo vạt áo Mễ Bối, giật nhè nhẹ.

    - Chỉ có hai mươi ngày, sẽ nhanh thôi mà.

    Mễ Bối nhẹ nhàng an ủi, giọng nàng mền mại như nước.

    - Chúng ta đều là người lớn cả rồi, hơn nữa chàng lại là hoàng tử nữa, đừng trẻ con thế có được không?

    - Nhưng ... một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ta đợi nàng chỉ hai mươi ngày, thời gian trôi đi rất nhanh. CÒn nàng thì sao chịu được hai mươi năm chờ đợi? Phụ vương cũng đã nói rồi, người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có. Ta sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi...

    - Chàng yên tâm đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

    Nói xong, Mễ Bối quay mặt lại nhìn hoàng tử.

    Hoàng tử chỉ biết thở dài, chầm chậm cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối.

    - Bối Bối, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đợi nàng trở về!

    ...

    - Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, trước khi xuống trần, ngươi có nguyện vọng gì không?

    - Xin ngài cho tôi đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạng tôi.

    - Ân nhân cứu mạng ngươi? Người đó là ai?

    - Người ấy tên là...




    -o0o-




    Nhân gian, một bệnh viện ở Tây Thành


    - A, sinh rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu!

    Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ.

    - Cô nhóc! Đúng là cứng đầu, suốt hai mươi tiếng đồng hồ mới sinh ra được cô đấy! Làm mẹ cô mệt đến gần hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác!

    Cô y tá đùa với đứa trẻ vừa mới chào đời.

    Nó thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt ngọc trân châu (một loại gạo ở Trung Quốc, hạt rất trong và đẹp) vậy, vừa trắng vừa rạng ngời, cặp môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Đột nhiên cô y tá nhận ra đứa bé có điều khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, quơ loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét.

    - Nhanh lên, đứa bé ở trong bụng mẹ lâu quá, bây giờ không thở được rồi! Mau mau cấp cứu!

    Cô y tá đang bế đứa bé nôn nóng hét lên.

    Mười phút sau...

    - Ôi... Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi... Thật đáng tiếc... Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định trở thành một cô giá xinh đẹp cho mà xem! Thật đáng tiếc...

    Tất cả các bác sỹ và y tá trong phòng cấp cứu đều thấy xót xa cho đứa bé đáng thương. Có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần.

    Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập một giờ đồng hồ, đột nhiên bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, một tia sáng lóe lên, tiếp sau là tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời bỗng hiện lên một quầng ánh sáng màu hoa đào sáng lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người, phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên, đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi.

    Cũng may, đây không phải ngày tận thế. Quãng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống một bệnh viện ở phía tây thành phố, sau đó biến mất.

    - Oa...oa...

    Khi quãng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, một giây sau, bé gái có trái tim ngừng đập hơn một tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết ấy, đột nhiên kêu toáng lên. Tiếng kêu rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngồi chùa cổ. Tất thảy đều kinh sợ. Lẽ nào là yêu tinh chuyển thế? Không ai dám thở mạnh.

    Một bác sỹ lớn tuổi có uy tín trong bện viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc, chau mày chẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại, kinh ngạc thốt lên:

    - Sống lại rồi!

    Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán.

    Lúc này, mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời lại trở về màu xanh thăm thẳm vốn có.





    Mười chín năm sau



    Những đoá hoa vừa được tưới nước hân hoan khoe sắc, khoe hương với Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối. Mễ Bối ngồi trong nhà kính trồng hoa trên lầu ba, chống cằm nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng phía trời xa. Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô, ánh lên một màu rực rỡ.

    Cô mặc váy ngắn màu trắng ngà, gương mặt sáng tựa hạt gạo trân châu, đôi môi hồng như hai cánh hoa đào đính trên khuôn mặt hoàn mỹ. Môi Mễ Bối rất mỏng, khoé miệng khẽ hếch lên rất tự nhiên, cho dù lúc bình thường cũng gây cho người khác cảm giác như đang mỉm cười. Đôi mắt long lanh mê hồn lúc này đang hờ hững nhìn về phía chân trời. Bầu trời được ánh hoàng hôn phủ lên những áng mây vàng rực rỡ.

    Mễ Bối cứ ngồi yên lặng như vậy trong nhà kính.

    Đóa hồng đỏ đang lặng lẽ khoe sắc bên cạnh cặp đùi trắng thon dài của cô, chợt phát hiện ra, cho dù là lúc mình đẹp nhất, rực rỡ nhất cũng không thể so bì với một ánh mắt hờ hững của cô gái bên cạnh, bèn xấu hổ cụp xuống.

    Lúc này, dưới nhà chợt vang lên tiếng của bà Mạc:

    - Mễ Bối! Tưới hoa xong chưa con? Xuống ăn cơm thôi!

    Lúc này, cô gái mới sực nhớ, mình đã ngẩn người ra ở đây quá lâu, liền vội vàng cầm bình nước bên cạnh lên, chạy xuống nhà.
    Mọi người đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn lại một ghế trống, rõ ràng là cả nhà đã đợi Mễ Bối rất lâu. Cô bối rối gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình.

    - Mễ Bối, con cứ coi đây như nhà mình vậy, không cần phải khách khí làm gì!

    Bà Mạc nhận ra vẻ ngượng ngùng trên gương mặt cô gái trẻ, liền nở một nụ cười thân thiện. Sau đó, bà đưa tay chỉ vào một người đàn ông trung niên vẻ nghiêm khắc, ít nói ít cười, ở ghế đầu tiên:

    - Đây là chồng ta, sau này ông ấy sẽ là cha của con.

    Sau đó, bà lại chỉ vào một bà già ăn mặc kiểu người giúp việc:

    - Còn đây là vú Lý. Con mới tới đây, nhất định là có nhiều chuyện còn chưa hiểu, vú Lý sẽ chăm sóc cho con. Những chuyện như tưới hoa, tỉa cành, sau này con cứ để vú Lý làm là được.

    Mễ Bối gật đầu một cách máy móc, rồi đưa mắt liếc trộm vú Lý.

    - Vâng, cô chủ, sau này tất cả mọi chuyện cứ để chúng tôi làm!

    Giọng vú Lý tương đối vang, lúc nói mắt cũng nheo nheo như đang cười, nhìn rẩt thân thiết.

    chân, không khí im lặng bao trùm cả gian phòng rộng. Nhìn cô con gái nuôi xinh đẹp như đóa tường vi, đẹp người đẹp nết này, bà Mạc không nén nổi nụ cười hân hoan.

    Mễ Bối giờ mới để ý bên cạnh cô còn có một chiếc ghế trống nữa…

    - Vú Lý, cậu chủ vẫn chưa về à?

    Nhắc đến “cậu chủ”, giọng nói của bà bỗng trở nên gay gắt, nhưng vẫn không giấu được niềm yêu thương vô hạn.

    - Cậu chủ… có lẽ cũng sắp về ạ…

    Vú Lý run run giọng, trả lời.

    - Hừ! Thằng khỉ này!

    Bà Mạc vừa nói vừa rút di động ra:

    - Có phải mày muốn mẹ đích thân đi mời mới chịu về không!Em gái mày hôm nay lần đầu ra mắt mà mày đã giở trò rồi! Bố mày cũng ở đây đấy!

    Ông Mạc, vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng từ nãy giờ, liền khẽ đằng hắng một tiếng, Bà Mạc đưa mắt nhìn chồng, lại tiếp tục nói vào điện thoại:

    - Ba phút nữa mà mẹ còn chưa nhìn thấy mày thì đừng về
    nữa… alô… alô…

    Rõ ràng là bên kia đã cúp máy.

    Mễ Bối len lén liếc nhìn bà Mạc, không hiểu gì cả. Không khí bỗng chốc trở lên căng thẳng. Hai tay Mễ Bối đặt trên bàn, khẽ bóp nhè nhẹ chiếc khăn trải, chẳng dám thở mạnh.

    - Mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn nữa.

    Ông Mạc chầm chậm đứng lên. Câu nói ngắn gọn, nhưng rất uy nghiêm. Bà Mạc muốn lên tiếng giữ chồng, nhưng lời ra đến cổ họng thì tắc lại, không thốt lên được.

    - À… - Bà Mạc ngại ngần nhìn Mễ Bối. – Hôm nay… Anh con về ngay thôi ấy mà! Nó bận! Dạo này nó bận lắm.

    Mễ Bối gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ: “Tại sao cứ nhất định phải gặp cậu chủ nhà họ Mạc cơ chứ?” Điều cô quan tâm chỉ là người nhà họ Mạc có thể cho cô một mái nhà ấm áp hay không mà thôi, chỉ vậy mà thôi.

    Bữa cơm gia đình đã bị giải tán như thế. Lúc Mễ Bối được vú Lý dẫn lên lầu đi tắm, còn nghe bà Mạc ở dưới lầu thở dài, lẩm bẩm nói một mình:

    - Một bữa cơm đang yên đang lành, cứ tưởng là nó sẽ về, cả nhà cùng ăn, không ngờ nó vẫn cứ…

    Giọng nói của bà rất khẽ, vang ra căn phòng khách rộng, đầy vẻ thê lương và buồn bã.

    Mễ Bối thầm nhủ, thì ra vợ của một vị chủ tịch với gia tài ức vạn cũng chẳng sung sướng gì.

    Đúng là nhân tình thế thái.

    Lúc qua chỗ ngoặt của cầu thang. Mễ Bối quay đầu lại nhìn bà Mạc lần nữa, dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, bóng lưng bà trở lên huyền ảo một cách lạ kỳ. Lúc này, bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường đang mong ngóng đứa con trở về mà thôi. Trong lòng Mễ Bối chợt dâng lên một cảm giác rất lạ, không thể nói lên lời. Có lẽ, đây chính là sự đồng cảm mà nhân loại vẫn hay nói tới chăng?

    Mễ Bối khẽ lắc đầu. Tiên nữ xuống trần không thể có tình cảm, không thể khóc, cũng không thể cười.
    Jinny
    Jinny
    Angel


    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu : Yêu anh hơn cả tử thần Animex
    Join date : 31/12/2009
    Age : 28
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Yêu anh hơn cả tử thần Empty Re: Yêu anh hơn cả tử thần

    Bài gửi by Jinny Tue Mar 16, 2010 10:26 am

    Phần I

    Cổng Học Viện Tân Ngạn

    Mễ Bối bảo chú lái xe dừng lại cách cổng trường một đoạn khá xa. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đi học đã khiến cho các bạn cùng lớp có cảm giác mình là người cao ngạo.

    Đây là ngôi trường tốt nhất thành phố, cây xanh mát rợp, hoa cỏ thơm ngát, thoạt nhìn đã thấy tất nhiên không phải tầm thường. Mùa hè đã đến, đi trên con đường mát rượi rợp bóng cây, nhìn những học sinh mặc đồng phục trắng đi đơn lẻ hoặc sánh đôi nhau, người ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang trào dâng nơi đây.
    Ánh mặt trời khẽ rọi lên mái tóc đen huyền của Mễ Bối, tựa như tặng thêm cho cô một vòng hoa rực rỡ. Chọn một con đường nhỏ vắng người, Mễ Bối uyển chuyển bước đi.

    Trên cành cây, lũ chim sẻ tinh nghịch đang chí chách nô đùa, gió thổi nhè nhẹ, tiết trời mát mẻ khiến Mễ Bối cảm thấy hân hoan, rộn ràng. Rất tự nhiên, cô cất tiếng hát.Nhưng không có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng cô. Để ngăn ngừa cô tiết lộ bí mật của Thiên giới, trước khi xuống trần, Ngọc Đế đã lấy đi tiếng nói của cô, khiến cô mãi mãi không thể cất tiếng nói chuyện với bất kỳ ai.
    Mặt trời thật đáng yêu. Mễ Bối ngước mặt lên nhìn, ánh nắng vàng rực rỡ làm cô phải nheo mặt lại.Mễ Bối đưa tay lên che mắt, không chú ý dưới chân nên vấp phải một tảng đá nhô lên, ngã uỵch xuống đất. Đúng chỗ cô ngã xuống lại có một tảng đá nhọn chìa lên.

    Đầu gối trắng ngần của Mễ Bối bị mài vào tảng đá, máu liền chảy ra. Đầu gối chảy máu, còn Mễ Bối thì cứ ngẩn người ra nhìn từng giọt máu nhỏ tong tong xuống đất.
    Cơ thể con người thật lạ, đổ mồ hôi thì không sao, còn chảy máu thì lại thấy đau.

    - Lên đại học rồi còn để vấp ngã thế à?

    Một giọng nam đầy vẻ chế giễu vang lên bên cạnh Mễ Bối.

    Thôi chết! Bị người ta nhìn thấy rồi!

    Mễ Bối ngẩng đầu nhìn. Cậu sinh viên dong dỏng cao đang đứng ngay bên trái cô. Ánh mặt trời chiếu sau lưng anh ta, Mễ Bối không trông rõ mặt. Cô nheo mắt, nhưng cũng chỉ thấy một bóng đen mờ mờ, đầu tóc rối bù.

    Lúc này, chuông vào học đột nhiên vang lên.

    Bóng đen khẽ chuyển động, gương mặt không còn bị ngược sáng toát lên một sức quyến rũ lạ kỳ, hai hàng lông mày rậm nhướng lên chứng tỏ chủ nhân của chúng là người rất ngang ngược,đôi mắt đẹp đang từ trên cao nhìn xuống, dường như không hề quan tâm tới Mễ Bối đang ngồi dưới đất, cặp môi mỏng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo, rõ ràng là đang tỏ ý mỉa mai, chế giễu Mễ Bối.
    Anh ta nhìn chăm chăm vào đầu gối trắng muốt đang chảy máu của Mễ Bối, ánh mắt tà ác như mắt quỷ hút máu:

    - Chảy máu rồi!

    Sau đó anh ta lại lạnh ngạt ngước mắt lên, hờ hững buông thêm một câu:

    - Chảy máu rồi!

    Dường như hai câu vừa rồi là của hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Mễ Bối ngẩn người ra nhìn người con trai lạ, không biết phải làm sao.

    Anh chàng kia nói xong, ưỡn ngực đi thẳng không buồn quay đầu lại.

    Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nghịch ngợm nhảy múa trong sân trường tràn ngập mùi hương thơm mát của mùa hạ.Mễ Bối ngồi dưới đất, máu chảy dọc theo đầu gối xuống chân. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên máu của Mễ Bối, một mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta phải rùng mình.Chẳng trách trên Thiên đình vẫn nói con người có máu có thịt, xước da một chút là sẽ đau, sẽ chảy máu. Mễ Bối nhìn chăm chú vào vết máu trên chân mình, nhớ lại cuộc sống không có cảm giác trên Thiên giới, thầm cảm thấy rằng đau đớn làm con người ta sáng suốt hơn.

    Anh chàng kia đã đi xa rồi, nhưng Mễ Bối vẫn còn nghe anh ta lẩm bẩm:

    - Khổ nhục kế hả? Trò này cũ lắm rồi.

    Mễ Bối cố nhịn đau, gắng gượng đứng dậy rồi mới phát hiện đã vào giờ học, cả ngôi trường rộng lớn hầu như không một bóng người, lẽ nào vừa mới đi học ngày đầu tiên, cô đã bị muộn?

    Mễ Bối quên cả vết thương ở chân, khập khiễng lê bước trên con đường nhỏ. Hầu như chẳng còn thấy bóng học sinh mặc đồng phục đâu nữa. Mễ Bối lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa… Có lẽ, cô đã lạc đường mất rồi.

    Đột nhiên, từ phía xa, chợt xuất hiện một vật thể màu trắng đang chuyển động, trông rất giống một học sinh mặc đồng phục của trường. Mễ Bối liền mừng rỡ đuổi theo bóng trắng đó. “Đi theo anh ta, nhất định sẽ đến được khu lớp học”.

    Lại gần, cô mới nhận ra bóng trắng này chính là anh chàng có ánh mắt giống quỷ hút máu lúc nãy. Anh ta đang ung dung đi đằng trước, miệng gặm bánh mì, tay phải cầm một bịch sữa.Bộ đồng phục trắng của anh ta vừa nhàu nát vừa dúm dó, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Mễ Bối cứ lặng lẽ theo sau anh ta, rẽ hết đường này sang đường khác.

    Anh chàng kia dường như phát hiện ra mễ Bối đi theo mình, lúc đi qua chỗ rẽ, anh ta còn liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lập tức chuyển thành giễu cợt, sau đó lại tiếp tục sải chân bước về phía trước. Mễ Bối nghiến răng, nhịn đau chạy theo.

    Chuông báo vào học từ 8 giờ 50, Mễ Bối nhìn đồng hồ thấy đã chỉ sang 9 giờ 20; muốn khóc mà không có nước mắt.

    Tháng sáu đầu hạ, càng gần trưa, ánh mặt trời càng độc. Mễ Bối kéo lê bên chân bị thương theo anh chàng lạ mặt phía trước đi khắp sân trường, được một lúc thì mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo cô.Chân bị thương lại phải vận động liên tục làm máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, nhanh hơn. Đến khi mồ hôi mang theo muối chảy vào vết thương, Mễ Bối mới cảm thấy đau như đang có mũi dùi xuyên qua tim mình vậy.
    Lại đi thêm hai mươi phút nữa, cánh cửa lớn trang hoàng rực rỡ đã hiện ra trước mắt. Mễ Bối thầm nhủ ngôi trường này đúng là lớn thật, sớm biết vậy thì cô đã để ông Tư lái xe đưa vào tận nơi rồi.

    Ra khỏi cổng, Mễ Bối mới ngẩn người đứng sững lại… Không đúng! Chỗ này không phải là nơi vừa rồi ông Tư dừng xe sao? Lẽ nào mình đã đi một vòng xung quanh trường rồi quay trở lại đây?

    Cô đang nghĩ thì một chiếc taxi màu xanh lục chạy lướt qua trước mặt, gương mặt đáng ghét kia thò ra cửa sổ, hả hê cười chế giễu:

    - Bye bye…

    Khi chiếc taxi phóng vụt qua, cuốn lên một cơn gió nóng mang theo mùi xăng nồng nồng, Mễ Bối mới giật mình hiểu ra: Vừa rồi mình đã bị gã đáng ghét kia lừa cho đi một vòng!

    Cô móc điện thoại ra xem. 9 giờ 50. Mồ hôi chảy dài trên lưng Mễ Bối. Máu ở đầu gối vẫn chảy ròng ròng, lúc này Mễ Bối chỉ muốn bỏ học, cô ngồi phịch xuống đất không động đậy.

    ...

    Trong lớp học, cô giáo đang ra sức dùng phấn vẽ những ký tự loằng ngoằng lên bảng, cứ như là cuối năm sẽ bình chọn giáo viên xuất sắc lấy tiêu chuẩn là ai dùng phấn nhiều hơn vậy. Sinh viên bên dưới ủ rũ như tàu chuối khô,gà gật ngủ.
    Lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ nhỏ như tiếng mèo cào. Cô giáo không nghe thấy, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng bài. Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên.

    - Thưa cô, có người gõ cửa kìa!

    Một sinh viên nam ngồi hàng đầu bực bội lên tiếng nhắc.

    Lúc này, cô giáo mới dừng tay phấn, ra mở cửa. Đám sinh viên bên dưới cũng nhân
    cơ hội này nói mấy câu chuyện phiếm, thật rôm rả.

    - Em là ai?

    Cô giáo hỏi, mặt lạnh băng.

    Cô gái trẻ ngẩng đầu, cặp mắt to long lanh nhìn cô giáo đầy sợ sệt. Cô mở miệng, nhưng không phát ra được tiếng nói.

    - Nói đi, em tìm ai?

    Cô giáo nói to hơn.
    Ánh mắt các sinh viên trong lớp đều dồn cả vào cô gái mới này. Cô rất xinh đẹp, đám con trai đều cảm thấy ngất ngây. Nhưng trên đầu gối trắng muốt của cô lại có một vết máu đã khô, đông đặc lại ở bắp vế, màu máu nổi bật trên nền trắng, làm mọi người không khỏi rùng mình.

    - Hỏi mà không trả lời! Em bị câm à?

    Chữ “câm” thốt ra từ miệng cô giáo như một mũi tên độc găm thẳng vào tim cô gái, chỉ thấy cô khẽ gật đầu, cắn chặt môi dưới, đau đớn nhíu hai hàng lông mày lá liễu, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cả lớp cười ồ lên.

    Một sinh viên nam ngồi ở cuối lớp ngẩng đầu lên, cặp mắt lạnh lùng quét qua người cô gái tội nghiệp đứng ngoài cửa lớp một lượt rồi lại gục đầu xuống, tiếp tục ngủ, dường như hoàn toàn không có gì liên quan tới mình, dường như anh ta chưa bao giờ gặp cô gái này, dường như người đã hại cô phải tốn công đi vòng quanh trường rồi đến muộn là một người khác vậy.

    Bị cô giáo hỏi dồn, lại bị cả lớp cười nhạo, Mễ Bối không biết làm sao, lúng túng đứng đó như gà mắc tóc. Đôi mắt sáng như pha lê long lanh, êm đềm như nước hồ thu trong cổ tích.

    - Hả? Em vẫn không thèm trả lời hả? Em nghĩ tôi bắt nạt em chắc?

    Cô giáo rít lên. Vừa rồi giảng bài chẳng ai thèm chú ý, bây giờ lại được cả lớp hưởng ứng, cô ta không khỏi có chút hả hê, đắc ý.

    Trong lớp bắt đầu nổi lên tiếng nói chuyện rào rào, chợt từ phía sau vang lên một tiếng quát:

    - Ầm ĩ quá! Có để cho người ta ngủ không đấy!

    Lớp học lập tức yên lặng như tờ, dường như không ai dám gây sự với anh chàng vẫn còn đang ngái ngủ này vậy.

    Mọi người đều nhìn về phía anh ta, không dám thở mạnh. Cô giáo lẩm bẩm định nói gì đó, nhưng cũng không dám thốt ra thành tiếng. Chỉ thấy anh chàng kia chậm rãi móc điện thoại ra, bấm bấm mấy cái, sau đó cau mày, mắng xối xả vào điện thoại.

    - Ông làm chủ nhiệm khoa kiểu gì thế? Hôm nay, lớp Luật Kinh tế 7 năm thứ nhất có phải có sinh viên mới chuyển vào không? Cho ông ba giây để xuất hiện trước cửa lớp, không thì đừng trách!

    Nói xong, anh ta liền dập máy, lười nhác đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

    Mễ Bối ngây người ngoài cửa lớp. Sống ở nhân gian đã mười chín năm, đây là lần đầu tiên cô gặp một người ngang ngược như anh chàng này.Cô hít sâu một hơi không khí trong lành, rồi đưa mắt nhìn cô giáo, thấy cô ta mặt tái mét, run rẩy vì phẫn nộ, nhưng lại không dám làm gì cậu sinh viên kia.

    Quả nhiên, chưa đầy ba giây sau, một thầy giáo cao gầy đã ngoan ngoãn xuất hiện ngay cửa lớp. Ông ta chạy vào kéo cô giáo ra mắng cho một trận, sau đó lại niềm nở giới thiệu sinh viên mới chuyển từ Đại học Tây Thành tới, rồi thầy chỉ tay vào ghế trống ở hàng cuối, nói với Mễ Bối:

    - Mễ Bối, em ngồi ở kia có được không?

    Mễ Bối nhìn theo ngón tay run run của thầy, thì thấy ngay anh chàng đang nằm gục xuống bàn ngủ khò khò kia. Cô ngoan ngoãn gật đầu.

    Trên quãng đường ngắn từ cửa lớp đến chỗ ngồi, tất cả sinh viên trong lớp đều đưa mắt nhìn cô, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt thông cảm, thương hại. Mễ Bối chậm rãi bước tới bên cạnh ông thần ngủ vừa nổi cáu khi nãy.

    Chỗ của Mễ Bối cạnh cửa sổ, nhưng cái người ngồi ngoài này hình như hoàn toàn không để ý rằng mình đang cản đường người khác.

    Mễ Bối nhớ lại cảnh cả thầy lẫn trò đều rất sợ anh chàng ngang ngược này, trong lòng cũng hơi run, không biết có nên đánh thức anh ta dậy hay không.

    Nghĩ một lúc lâu, cô quyết định cố len vào. Mễ Bối cẩn thận cố hết sức không chạm phải lưng tên ôn thần quái ác này, nhưng lúc sắp vào được bên trong rổi thì cô lại không cẩn thận để tay quệt phải góc áo của anh ta.

    - Làm cái gì vậy?

    Gã ngang ngược gắt gỏng, rồi nhảy dựng người lên làm Mễ Bối thót mình, ngồi phịch xuống ghế, trợn tròn mắt lên vì sợ hãi, không dám thở mạnh.

    Anh ta lự mắt nhìn Mễ Bối:

    - Là cô hả?

    Ngưng lại một chút rồi anh ta lại quát lên:

    - Ai bảo cô ngồi đây?

    Chỉ nghe giọng nói cũng thấy anh ta đã hoà hoãn đi không ít. Nói xong anh ta lại trợn mắt lên nhìn Mễ Bối, hình như chợt nhớ ra là cô không thể nói được, bèn quay mặt ra mắng thấy chủ nhiệm khoa đang cười xun xoe mấy câu, rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

    Mễ Bối nhìn anh ta chăm chú, lặng lẽ cúi đầu trong tiếng xì xào hả hê khi thấy người khác gặp phải tai hoạ của đám sinh viên còn lại.Cô lấy sách ra, trong lòng thấp thỏm không yên, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm gã cùng bàn xấu tính.

    Mễ Bối phát hiện anh ta ngủ liền một mạch cả ba tiết học, giữa giờ cũng không ai dám làm phiền, mọi người đều ra ngoài hoạt động cho giãn gân, giãn cốt.

    Tiết học cuối cùng có một bài kiểm tra nhỏ, Mễ Bối đang cắm cúi làm bài, không cẩn thận để cùi trỏ thúc nhẹ vào cánh tay người cùng bàn đang say ngủ. Cô tưởng rằng chạm nhẹ một cái như vậy cũng không làm anh ta chú ý.

    - Có phải cô muốn chết không?

    Không ngờ anh ta vừa ngước mắt lên đã mắng xa xả:

    - Đừng có chạm vào tôi nữa đấy!

    Mễ Bối sợ hãi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vội vàng thu mình lại một góc, tỏ ý tôn trọng.

    Phòng học vốn đã yên lặng, tiếng quát của anh ta, vì thế, còn đọng lại một lúc lâu mới tan đi.

    Cô giáo trông giờ kiểm tra ngồi trên bục giảng trừng mắt nhìn ra cửa sổ, như đang cố nuốt hết phẫn nộ và bực tức vào bụng, nhồi nhét để rồi sau đó tiêu hoá đi.

    Nộp bài xong là hết giờ học, nhưng buổi trưa Mễ Bối không về nhà mà ở lại ăn trưa trong căng-tin trường.

    Trong căng-tin, Mễ Bối lại gặp phải gã cùng bàn đáng ghét. Lúc này, tâm trạng của anh ta có vẻ khá hơn rất nhiều, đang ở giữa một đám tiền hô hậu ủng các sinh viên khác, sắc mặt hồng hào so với vẻ ủ rũ, mệt mỏi ban nãy, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

    Anh ta nhìn thấy Mễ Bối, khẽ lừ mắt lườm cô một cái, làm Mễ Bối sợ hãi vội vàng cúi đầu bưng khay cơm bước đi thật nhanh. Trong nhà ăn vang lên một trận cười ồn ã… mang theo vẻ hung hăng, càn quấy và…

      Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 12:13 pm