[Fanfic]Định mệnh

    Share
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Assassin on Thu Jan 21, 2010 11:52 am

    + Tên fic : Định mệnh (đã từng post ở MAFC với tên fic là định mệnh thủa ban đầu)
    + Tác giả: Me_assassin
    + Thể loại: mix
    +Lứa tuổi: 10+


    Có gì sai xót xin đc góp ý
    ------------------------------
    Prologue


    Họ thức tỉnh khi màn đêm buông xuống
    Rời khỏi căn phòng nhỏ tối tăm ẩm thấp
    Họ tung mình vào màn đêm trong những chiếc xe phân phối lớn
    Một nhóm năm người vút lên bầu trời Wokehomes
    Họ - những vị thần của thành phố này

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đó là một thành phố đầy rẫy bạo động. Cảnh sát chỉ có nghĩa vụ vào ban ngày bởi khi màn đêm buông xuống, những khắc tinh ở đây mới thật sự xuất hiện. Chúng hoành hành khắp nơi, khắp mọi nhà. Wokehomes đã sống cùng với đống tạp nham này hàng trăm năm này – Thành phố của những chú quỷ hút máu.
    Đúng. Wokehomes không chỉ nổi tiếng về những con người lương thiện mà còn có cả những… Ma cà Rồng lương thiện. Người và Ma cà Rồng sống hoà hợp với nhau dù có những người trong gia tộc hút máu không tuân theo luật lệ. Thời khắc những mảng màu đen ập lên từng ngôi nhà, góc phố cũng là lúc chúng toả ra các ngõ ngách, cướp bóc, giết người, phóng hoả. An ninh của thành phố dần xuống dốc, trở nên thậm tệ. Chính quyền ngồi yên, người dân sợ hãi. Những bỗng một ngày mọi thứ lại trở lại với vị trí ban đầu của nó. Khi những vị thần xuất hiện…

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ba tháng trước khi cuộc đời cậu bước sang một trang sử mới
    Bảy giờ tối. Alviss ngồi xuống chiếc bàn ăn thường lệ, chiếc bàn bấy lâu nay chỉ in hình bóng cậu. Mẹ và em cậu đã mất trong một cuộc tấn công có chủ đích của bọn Ma Cà Rồng đường phố - SretanonVamp - khi hai người đang đi dạo. Từ ngày đó, bố cậu - Một cảnh sát viên nổi tiếng - lại lao đầu vào núi công việc. Đêm nào ông cũng ở ngoài đường, truy bắt những tên Sretanon để trả thù cho những người đã khuất. Con cậu, cậu tự khép mình trong cuộc sống đơn độc. Ngày ở trường thì đánh nhau. Tối ở nhà thì ru rú trong phòng, trước chiếc ti vi, ngồi lặng yên nghe tin tức về những vụ giết người cướp của.

    “ Lại một vụ bạo động nữa xảy ra ở Wokehomes. Như thường lệ, tất cả là những cuộc rượt đuổi ngoạn mục của cảnh sát và bọn SretanonVamp…Zè…zè…Xin lỗi về lần mất tín hiệu vừa rồi. Chúng tôi vừa trạm chán với một tên Sretanon còn trẻ măng. Hắn xông tới phía chúng tôi và một viên cảnh sát đã nhảy vào giữa. Hiện giờ người cảnh sát đấy đang đấu tay đôi với tên Sretanon. Những hình ảnh các bạn đang xem là những hình ảnh trực tiếp được truyền bởi…”

    - Lại là bố

    Alviss nhếch mép cười. Cậu có một người cha thật đáng tự hào nhưng thực sự chưa một lần cậu thấy đáng phải kính trọng ông. Những gì người ta thấy ở ông chỉ là sự dũng cảm, gan dạ, kiên định của một cảnh sát. Họ chưa bao giờ thấy ông đánh đập con trai ở nhà trong tình trạng say bí tỉ. Đó là lí do cậu ghét bố. Ghét cái tật ham rượu, cứ uống là say của ông. Cậu mong thà không có bố còn hơn…

    “Đây là kênh truyền hình trực tiếp từ… Chúng tôi đang đứng ở hiện trường một vụ án. Một cảnh sát của chúng ta vừa bị giết bởi một tên Ma Cà Rồng đường phố. Theo nhận định ban đầu đây là cảnh sát Alec Alan…”

    Tên của bố là tiếng duy nhất cậu nghe được. Mọi âm thanh khác xung quanh cậu trở nên mờ nhạt hơn. Cậu cảm thấy mọi thứ mình đang chìm dần vào với màn đêm. Chiếc điều khiển trong tay cậu rơi xuống khiến chiếc ti vi tự động tắt. Cậu giật mình nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối om, lạnh ngắt. Cậu cô đơn một mình ở chốn này, không còn ai thân thích. Nọi sợ hãi từ từ xâm chiếm cậu

    “ Báo thù…. BÁO THÙ…”
    Cái âm thanh ghê rợn vang lên trong đầu cậu. Alviss hoảng sợ, ôm chặt lấy đầu mình. Trước mặt cậu là cái xác của bố, be bét máu, trên cô đầy những vết cắn man rợ. Bố trừng mắt nhìn cậu, con ngươi đen không rời khỏi cậu dù chỉ là tích tắc.

    “ BÁO THÙ… BÁO THÙ CHO TA…”

    - KHÔNG… ÔNG… ÔNG…!!!

    Alviss hét lên, cùng với sự căm thù, tức giận và sợ hãi. Đôi mắt lơ đễnh thường ngày của cậu trở nên đáng sợ. Nó như muốn lột da xẻ thịt bất cứ ai ở gần. Cậu mò mẫm trong bóng tối, vơ lấy chiếc điện thoại di động

    - Tôi muốn có được sức mạnh!!!!!

    Post thử phần giới thiệu đã. Đợi phản hồi từ mọi người rồi post tiếp sau
    Thanks trước


    Được sửa bởi Assassin ngày Fri Jan 29, 2010 4:03 pm; sửa lần 1.
    avatar
    Jinny
    Angel

    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu :
    Join date : 31/12/2009
    Age : 22
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Jinny on Thu Jan 21, 2010 5:10 pm

    đây là fic dài hả Assa??
    phần mở đầu nghe "ảo" đấy cười nghiêng ngã
    post tiếp đi ^^

    -----------------

    cái đoạn Pro lúc đầu ế, xe phân phối lớn hay là phân khối lớn?!


    _________________
    Dinosaur
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Assassin on Fri Jan 22, 2010 4:08 pm

    chỗ đấy là phân phối. Lại là lỗi type
    được ủng hộ vậy thì hôm tới as viết tiếp
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Assassin on Fri Feb 19, 2010 5:31 pm

    Chapter1

    - Mẹ…. mẹ ơi… Con sợ… Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Con sợ lắm….
    - Mẹ ngươi đã bị ta giết rồi, đến cái xác cũng đã không còn nguyên vẹn. Ngươi
    có muốn xem không?
    - Không, không, ta không tin. Mẹ ơi… Mẹ …
    - Ha ha ha…. Khóc nữa đi nhóc con. Sẽ không ai đến với ngươi đâu.
    ….

    - Bố…. tại sao bố lại đánh con?
    - Vì mày…. Chính mày đã giết mẹ mày. Mày đáng bị đòn lắm!
    - Không… không đúng…. bố đừng đánh con…


    - Anh, sao anh không cứu em? Sao anh lại để em chết.
    - Anh… anh…
    - Em căm hận anh… Không, em yêu anh. Anh trai, hãy chết với em đi…


    - Chúng tôi là tôi tớ của cậu. Khi nào cậu muốn có sức mạnh, chúng tôi sẽ giúp
    cậu
    - Tôi cần có sức mạnh… Tôi muốn có sức mạnh… Tôi muốn báo thù…
    - Thiếu gia…
    - …
    - Thiếu gia…
    - …
    - Thiế…

    - Thiế… Alviss!
    - Hả?

    Tôi hét lên, choàng dậy khỏi cơn ác mộng và đứng bật lên.

    - Em…Em xin lỗi thầy. Em hơi…

    Đang lắp bắp, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở xung quanh. Lúc bấy giờ tôi
    mới nhận ra giờ học đã kết thúc và mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại vài
    người bạn thân của tôi.

    - Được rồi, mấy người đừng cười nữa. Về thôi không muộn.

    Tôi cố nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất nhưng vẫn không sao kìm được lượng máu
    đang dồn lên não. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Chúng tôi vội vã bước ra khỏi trường
    trước khi màn đêm kịp ập xuống, trước khi một cuộc chiến mới bắt đầu.

    Tôi là Alviss Alan, năm nay 17 tuổi. Gia đình có bốn người nay chỉ còn mỗi mình
    tôi. Bố mẹ và em gái tôi đã lần lượt ra đi dưới tay bọn quỷ hút máu. Ba tháng
    trước, sau khi bố tôi qua đời, tôi liên lạc với vài người bạn cũ. Họ là con
    cháu của những chủng tộc rất cao quý và bằng một phép màu nào đó tôi đã tình cờ
    gặp họ. Dù tôi chỉ là một con người bình thường, họ vẫn cứ nằng nặc gọi tôi là
    Thiếu gia và còn luôn miệng nói tôi là mạng sống của họ. Lúc bấy giờ tôi mới có
    8 tuổi, vẫn chưa hiểu gì nhưng đã lỡ lời hứa rằng một ngày nào đó sẽ nhận sự
    giúp đỡ của họ. Lời nói ngây ngô ngày nào đã trở thành một lời hứa không thể
    xoá bỏ. Tôi gặp lại bọn họ sau chín năm ròng và lập nhóm Skyers với mục đích
    canh giữ bầu trời Wokehomes khi màu đen phủ kín lên vạn vật nơi đây.

    - Dạo này thiếu gia hay ngủ gật quá. Lần nào cũng là ác mộng.
    - Cậu xem trộm giấc mơ của tôi à?

    Tôi quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt nghi ngờ. Lucifer, tên đầy đủ là Lucifer
    Spencer, là một phù thuỷ chính hiệu. Cô là đời thứ 36 của tộc Wizard, một tộc
    người đến từ phía bắc, về Wokehomes lánh nạn. Lucifer cũng giống như những
    thành viên nữ khác trong gia tộc đều có một mái tóc nâu dài và xoăn. Đôi mắt
    màu xanh dương của cô luôn mơ màng nhưng không ai hay cái gì có thể thoát khỏi
    tầm mắt cô. Lucifer vừa nhẹ nhàng lại chững chạc nên luôn là người đứng ra phân
    xử, can
    ngăn những cuộc cãi vã xảy ra trong nhóm.

    - Thiếu gia, tôi đâu có xem trộm. Lần nào nằm mơ mặt mũi thiếu gia cũng đầm đìa
    mồ hôi, khuôn mặt cau có và miệng thì không ngớt kêu cứu.

    Lucifer diễn tả lại toàn bộ khuôn mặt tôi lúc đó nhưng dám cá trong đấy có hơn
    một nửa là nói quá. Tôi cười nhạt, không muốn cãi cọ thêm, một phần cũng không
    muốn nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng mà mình đã trải qua. Từng người một trong
    gia đình chất vấn tôi. Ngày nào cũng vậy, họ không để tôi yên. Họ ám ảnh tôi, họ
    không ngừng kêu tôi báo thù. Và cả cô gái đó nữa. Cô gái mà tôi không bao giờ
    tôi nhìn rõ mặt, miệng lúc nào cũng ngân nga một điệu nhạc quen thuộc. Cô gái
    đó bám riết lấy tôi, níu kéo tôi ở lại với cô ta. Cứ mỗi lần như vậy, khuôn mặt
    cô ta biến dạng, mỗi góc mang nét đặc trưng của một người trong gia đình tôi. Là
    họ, cuối cùng vẫn là họ ám ảnh tôi!

    Mấy đứa bọn tôi chia tay nhau ở một ngã ba gần công viên. Lucifer và Kevin rẽ về
    phía ngoại ô thành phố, nơi họ sống. Kevin Levin là thành viên thứ hai của
    nhóm. Cậu ta bằng tuổi tôi nhưng tính tình trẻ con, ngang bướng. Ngay từ khi
    còn bé, cậu đã nổi tiếng là một pháp sư thiên tài với chiêu bùa chú đơn giản mà
    rất hiệu quả. Sau này lên cấp ba cậu lại càng thêm nổi tiếng với khuôn mặt hết
    sức đáng yêu, mái tóc vàng ươm, bù xù và đôi mắt, đôi mắt hai màu nâu và bạc
    lúc nào cũng ánh lên sự lạc quan, yêu đời. Trong khi đó, tôi và hai người còn lại
    của nhóm đi về phía ngược lại, gần con sông Gills. Ba chúng tôi sống ở một ngôi
    nhà nhỏ cách biệt với thế giới xung quanh. Nơi đây trước kia là phòng họp kín của
    gia tộc Vampire thuần chủng, gia đình, họ hàng và tổ tiên của As Evans. Ngay
    sau khi As ra đời, không hiểu vì lí do gì mà cả dòng tộc đó mất tích, chỉ còn lại
    một mình cậu ta. Có lẽ bởi sự cô đơn, thiếu vắng tình cảm ngay từ nhỏ mà tính cậu
    ta rất khó gần, thêm vào đó là mái tóc màu bạc và đôi mắt đầy sát khí khiến ai
    ai cũng phải sợ.

    - Jennifer, đừng có trốn việc. Hôm nay là lượt cậu nấu bữa tối.
    - As, thiếu gia bắt nạt em. Rõ ràng hôm nay là phiên của Thiếu gia mà.
    - Cũng phải, đồ em nấu, không ai ăn được.

    As trêu con nhỏ lắm mồm đó rồi bỏ về phòng trong khi tôi được mẻ cười vỡ bụng. Dù
    sao thì thức ăn cô ta nấu đúng là không còn gì có thể ghê hơn.

    - ALVISS ALAN, cậu cười cái gì hả?
    - Này, Jennifer, tôi cảnh cáo cậu. Tôi vẫn là “Thiếu gia” của cậu đấy
    - Tôi cóc quan tâm. Thiếu gia mà lại đi bắt nạt người khác như vậy sao?
    - Mấy người im đi!

    Dốt cuộc, ngày nào cũng như ngày nào, As luôn kết thúc cuộc cãi vã giữa tôi và
    Jennifer bằng mấy câu kiểu “Im đi” hay “Mấy người muốn chết à?”. Jennifer lại ấm
    ức giậm chân thình thịch về phòng còn tôi vừa vào bếp vừa cười thầm.

    Cũng như tôi và As, Jennifer cũng không còn gia đình. Cô ta là kết quả của gia
    tộc Ghost và con người - một Half-Ghost. Đúng như cái tên mọi người đặt cho cô
    ta, ban ngày cô ta là người còn ban đêm, cô ta là ma. Chính cái bất thường của
    cô ta đã khiến cả dòng tộc vứt bỏ đứa con nửa người nửa ma này đi không thương
    tiếc. Sau khi bị đuổi đi cô ta về sống với As và coi cậu như người anh trai. Đúng
    là hai người buồn hợp lại thành một nhà vui.

    Wokehomes về đêm thạt lỗng lẫy, nhất là khi ta có thể nhìn từ trên xuống. Những
    ánh điện le lói từ cửa sổ khiến tôi thấy chạnh lòng. Họ thật hạnh phúc. Một tay
    giữ vững chiếc mô tô phân phối lớn đang lơ lửng trên không, một tay tôi lia
    nhanh chiếc máy quay khắp các ngóc ngách trong thành phố. Đó là một thói quen
    thường lệ của tôi trong lúc rảnh rỗi, đợi tín hiệu từ các Skyers mỗi khi có báo
    động xảy ra. Vừa nhắc đến, chiếc máy tín hiệu đã kêu inh ỏi

    - Nói đi Lucifer.
    - Có một vụ khá lớn ở gần bộ chính trị đang cần mọi người giúp đấy.
    - Tất cả nghe thấy rồi đấy, về bộ chính trị càng sớm càng tốt.

    Mất khoảng mười phút bay lượn trên không, tôi đến được bộ chính trị của thành
    phố, toà nhà hình bán nguyệt được bao quanh bởi con sông Gills rộng lớn. Mới có
    Lucifer và Kevin ở đấy.Tôi liếc nhìn xuống phía dưới, nơi có một đám Vamp đang
    tụ tập. Bọn chúng không giống lũ Sretanon đầu đường xó chợ hay đi riêng lẻ. Bọn
    này đi đứng có hàng ngũ, kỉ luật, ăn mặc cũng rất sang trọng.

    - Skyers! Trong số các ngươi ai là Vampire? Ta muốn gặp hắn.

    Tên đầu sỏ hét lên. Hắn muốn gặp As ? Họ có quan hệ gì với nhau sao? Tôi quay
    sang nhìn Lucifer và Kevin với ánh mắt khó hiểu. Đáp lại cho sự kì vọng của tôi
    chỉ là những cái lắc đầu bất lực. Giờ này mà hai Skyers còn lại vẫn chưa xuất
    hiện. Có vấn đề gì chăng?

    - Skyers, ta hỏi lại lần nữa. Ai trong số các ngươi là Vampire? Sự kiên nhẫn của
    ta có giới hạn.

    Kevin và Lucifer bắt đầu trở nên sốt ruột. Tôi cũng không còn kiềm được bản
    tính nóng vội, tay để sẵn vào khẩu súng đeo ở bên hông.

    - Cậu ta sẽ đến muộn. Trong lúc đó hãy để bọn ta chơi với ngươi.

    Ba người chúng tôi quay lại. Đó là chiếc mô tô màu nâu đỏ của Jennifer!

    - Jenny? Sao lại có mình cậu?

    Kevin hỏi, giọng phấn khích khi biết mình sắp được xông ra đánh.

    - À…As có một số việc bận nên sẽ tới sau. Thiếu gia, có lẽ chúng ta sẽ có một
    hai đợt vờn mồi trước khi chính thức vào giờ đi săn.
    - Tôi biết. Jen, cô ở tuyến sau cầm chừng, bọn tôi sẽ làm mồi nhử…

    Tôi chưa nói hết câu thì bà chị cả Lucifer quay ra lườm tôi.

    - Thiếu gia, lần này không đơn giản như Thiếu gia nghĩ đâu. Bọn chúng không phải
    là SretanonVamp, không một ai trong chúng. Tất cả đều là Vamp thuần chủng –
    PrureVamp.
    - PrureVamp?

    Tôi hơi chột dạ khi nghe thấy cái từ này. Đây là lần đâu tiên tôi gặp một khối
    lượng PrureVamp đông đến vậy vì với bản tính kiêu ngạo ăn sâu trong máu, chúng
    thường đi đơn lẻ, không thích dựa dẫm vào kẻ khác. Từ trước tới giờ tôi chỉ biết
    có một Vampire thuần chủng duy nhất là As và những gì tôi biết về PrureVamp là
    họ rất mạnh, mạnh hơn tất cả những loài khác. Cộng thêm với ánh mắt giết người
    từ Lucifer, cái khí thế của tôi giảm đi một nửa. Tôi đành lùi về phía sau, nhường
    chiến trường lại cho họ..

    - Jenny, bảo vệ Thiếu gia.

    Kevin nói lời cuối trước khi lao xuống phía dưới bằng phép thuật của bản thân. Lucifer
    cũng không chịu kém phần, đuổi theo cậu bằng chiếc chổi quen thuộc của phù thuỷ.
    Cuối cùng chỉ còn tôi lẻ loi trên bầu trời rộng lớn này. Mà không hẳn vậy, vẫn
    còn cô nàng vô công rồi nghề mua vui bên cạnh tôi. Cô ta bây giờ trong suốt, lơ
    lửng giữa trời, mỏng manh yếu đuối đến nỗi tôi đã từng nghĩ chỉ
    cần thổi mạnh, cô ta cũng có thể bay đi được. Tôi bật cười với cái ý nghĩ trẻ
    con ấy và cũng trong cái tích tắc mất cảnh giác đó, một tên Vamp nhảy vọt lên
    lao thẳng vào tôi. Không ngoài dự đoán, tôi rơi khỏi chiếc xe, lộn vài vòng
    trên không và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Không một ai để ý đến tình trạng của
    tôi? Tôi sẽ chết lãng xẹt như thế này sao?


    Được sửa bởi Assassin ngày Fri Feb 26, 2010 5:04 pm; sửa lần 2.
    avatar
    Jinny
    Angel

    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu :
    Join date : 31/12/2009
    Age : 22
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Jinny on Sun Feb 21, 2010 7:28 pm

    bắt đầu học cách com nghệ thuật cười nghiêng ngã cười nghiêng ngã

    1/ Hình thức.
    Nhìn chung là ổn, trừ một số chỗ xuống dòng không hợp lý
    Cô ta bây giờ trong suốt, lơ lửng giữa trời, mỏng manh yếu đuối đến nỗi tôi đã từng nghĩ chỉ
    cần thổi mạnh, cô ta cũng có thể bay đi được.

    ->> câu này không thể xuống dòng giữa chừng, nhưng có lẽ là lỗi type.

    Ngoài ra ở một số câu hội thoại, Jin nghĩ nên để cách dòng ra thì hay hơn.
    - ALVISS ALAN, cậu cười cái gì hả?
    - Này, Jennifer, tôi cảnh cáo cậu. Tôi vẫn là “Thiếu gia” của cậu đấy

    - Tôi cóc quan tâm. Thiếu gia mà lại đi bắt nạt người khác như vậy sao?
    - Mấy người im đi!


    2/ Nội dung.
    Không biết com thế nào =.='' Nói chung là ổn Smile

    -----------

    Mong chap tiếp yêu thế


    _________________
    Dinosaur
    avatar
    Senichi
    Angel

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu :
    Join date : 30/10/2009
    Age : 27
    Đến từ : Namimori High School

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Senichi on Mon Feb 22, 2010 2:47 pm

    Olala~ com fic cho nhóc As
    Ồh, để xem, nhân vật prureVamp có-vẻ-như-là-chính-diện trong đây có tên giống tác giả thêm nữa, nhân vật chính alviss làm ss nhớ đến một nhân vật trong mar heaven ^^

    Fic Định mệnh, về hình thức, nên trình bày thoáng chút nữa cho dễ đọc, font chữ em sử dụng làm ng đọc có cảm giác như chứ nó cứ dính vào nhau =.=

    Về nội dung, khá mới mẻ đây, một fic hỗn tạp giữa ma ca rồng, phù thuỷ pháp thuật và thế giới tâm linh ư? Ám ảnh về cái chết của gia đình Alviss vẫn chưa đủ mạnh, nên ko biết sau này cậu bé sẽ như thế nào. Nhân vật chỉ mới xuất hiện nên cũng ko thể nhận xét thêm gì, chờ chap típ của em vậy :X


    _________________
    Four Leaves Clover

    1 nhánh là niềm tin...

    2 nhánh là hy vọng...

    3 nhánh là tình yêu...

    4 nhánh là may mắn...
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Assassin on Mon Mar 15, 2010 6:16 pm

    có chap hai cho mọi người ròi!
    ------------
    chap 2


    …Không ngoài dự đoán, tôi rơi khỏi chiếc xe, lộn vài vòng trên không và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Không một ai để ý đến tình trạng của tôi? Tôi sẽ chết lãng xẹt như thế này sao? Tôi cố mở to đôi mắt đang cay xè vì gió và nhìn xung quanh. Một cái gì đó trắng xoá đang lao về phía tôi với một tốc độ không tưởng rồi đột ngột chuyển hường và kéo tôi lên cùng.

    - Tôi bắt được Thiếu gia rồi, hai người yên tâm.

    Jennifer động viên Lucifer và Kevin. Hai người đó lập tức quay lại với cuộc chiến của mình sau khoảng thời gian nghẹt thở khi tôi bị ngã khỏi xe. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế mà tưởng chết rồi đấy.

    - May quá.

    Tôi thở hắt ra và bất ngờ gặp ánh mắt tức giận của Jennifer. Cô ta nhìn tôi, vừa lo lắng vừa giận dữ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cái quái gì xảy ra với cô ta vậy? Tôi tự hỏi, không quên tránh hai cái xác đang bay về phía mình với tốc độ lớn. Cô nàng lẩm bẩm vài câu sau khi đếm lũ Vamp vẫn còn sống sót.

    - Thiếu gia, họ không giữ chân bọn PrureVamp này được lâu nữa đâu.

    - Chúng đông quá. Liên lạc thử với As đi……

    Tôi quên mất vẻ mặt kì lạ của Jennifer trong chốc lát và ra lệnh. Hai Skyers đang chiến đấu cũng lùi dần về phòng thủ. Mồ hôi đầm đìa mặt họ, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Họ đã thấm mệt rồi. Mặc dù vậy Kevin, Lucifer và thêm cả Jennifer vẫn giàn trận vòng tròn xung quanh tôi, quyết không để tôi bị thương. Tôi vốn biết mình là người quan trọng nhất ở đây, tôi là mạng sống của họ, tôi mà chết thì họ cũng không thể sống nổi theo đúng nghĩa đen. Dù vậy, tôi không thể vô tâm đứng ngoài nhìn họ bị thương. Họ cũng rất quan trọng đối với tôi. Nếu ban đầu tôi chỉ coi họ như những thứ công cụ giúp tôi có được sức mạnh thì qua những ngày tháng ngắn ngủi tiếp xúc với họ tôi hiểu ra họ không như những gì tôi nghĩ. Họ là những người thầy, người bạn của tôi. Và một con người, dù tốt hay xấu, cũng không bao giờ làm hại người thân. Bằng một động tác nhanh gọn, tôi rút hai khẩu súng ở bên hông ra và bắn lên bâu trời. Không gian ồn ào, náo loạn bỗng chốc trở nên yên lặng. Họ quay ra nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khó hiểu.

    - Gì vậy? Ta chỉ xin các ngươi một phút yên lặng thôi. Dù sao thì nhân vật chính cũng đến rồi mà.

    Tôi bỡn cợt. Thật may là tôi có thể kiếm ra một lí do chính đáng vào đúng thời khắc quan trọng như vậy.

    - Cám ơn Thiếu gia.

    Thêm một chiếc xe gắn máy nữa xuất hiện, sáng loáng và rất nổi bật. Người đó bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra để lộ mái tóc bạc có chút bù xù và một đôi mắt sáng quắc, đầy sát khí nhưng cũng rất lạnh lùng. As Evans, thành viên cuối cùng của Skyers đã xuất hiện. Cậu ta đặt chiếc mũ lên kính chiếu hậu của xe rồi nhảy xuống. Một cú đáp nhẹ tựa lông hồng từ độ cao 300 mét chênh lệch với mặt đất. Thế mới là thành viên của Skyers. Theo bước As, tất cả nhóm cũng nhảy xuống, trừ tôi được Lucifer cho quá giang trên chiếc chổi của cô ấy.

    - Beitch! Lâu rồi không thấy ngươi.

    - As Evans! Hãy kết thúc mối thù năm xưa tại đây!

    - Hm.

    Như mọi ngày, As chỉ ậm ừ cho qua truyện. Điều đó càng khiến tên đầu sỏ tên Beitch thấy tức giận. Hắn rít lên một tiếng kêu đầy khó chịu. Vẻ mặt As ngay lập tức thay đổi. Cậu ta tập trung và tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn. Bọn PrureVamp gồng mình lên, những móng vuốt sắc lộ ra rõ rệt. Lucifer và Kevin cũng đã sẵn sàng tung phép thuật ra bất cứ lúc nào. Dốt cuộc chỉ có tôi là không thể làm gì khi cứ bị Jennifer chặn lại. Tôi căng mắt ra nhìn cả hai phía.“Ai sẽ là người ra tấn công trước đây?”

    Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhận ra As đang xông thẳng vào phía đối thủ. Tất cả mọi người đèu đổ dồn sự chú ý về phía cậu ta và tên đầu sỏ. Một tiếng nổ lớn vang lên khi hai người đụng phải nhau. Tiểng nổ đó như lời khai mạc cho trận chiến đêm nay. Hai bên bắt đầu lao vào nhau với những âm thanh hỗn độn.

    Đứng ở ngoài rìa của cuộc chiến tôi phải cố gắng lắm mới lách khỏi những đám khói mù mịt vướng tầm mắt. Chiến trường chẳng mấy chốc trở nên hoang tàn, chỉ còn lập loè vài ánh lửa. Lucifer và Kevin vẫn đang thi với nhau về số lượng Vamp mỗi người giết được. Thường thì Kevin là người xử được nhiều hơn nhưng có vẻ hôm nay cậu hơi bị lép vế so với bà chị. Sau khi đứng ngoài xem một lúc, Jennifer cũng nhảy vào cuộc. Là một hồn ma, cô nàng chui vào người từng tên Vampire và phá hoại các tế bào của chúng. Về mặt lý thuyết là vậy còn trên thực tế, cô ta làm thế nào có trời mới hay.

    Ở ngay giữa chiến trường hỗn độn đó là As và Beitch. Hai PrureVamp đứng nhìn nhau bằng đôi mắt căm giận, không khí xung quanh họ như bị nén lại, tách dần sang hai bên. Bỗng, một cái bóng mờ mờ của tên Vamp nhãi nhép nào đó đập vào mắt tôi. Hắn đang định tấn công As từ đằng sau. Tên bì ổi đó xứng đáng chen ngang vào cuộc chiến sống còn đó sao? Theo phản xạ, tay phải tôi rút nhanh khẩu súng bạc được làm đặc biệt bằng Titan, cứng, bền nhưng rất nhẹ và bằng một phát duy nhất, tôi hạ gục tên Vamp đó. Đó chính là phát súng trứ danh của Skyers. Không một tên Ma cà rồng nào có thể thoát khỏi viên đạn bạc của tôi, viên đạn được làm từ máu những Vamp đã chết. Vũ khí nguy hiểm đó do Lucifer và Kevin hợp sức làm nên.

    - Tài bắn súng của cậu quả là không ai bằng được.

    Kevin đang đánh nhau nghe thấy tiếng súng cũng phải quay lại nói khích một câu. Tôi quay khẩu súng bằng ngón trỏ, ra hiệu đã nghe thấy cho cậu ta. Kevin nở một nụ cười hết sức trẻ con rồi lại quay lại cuộc chiến. Lucifer đang dùng chiếc chổi của mình mở một cuộc càn quét lớn. Ở đâu đó vang lên tiếng kêu la đau đớn của những tên Vamp bị Jennifer nhập vào và gặm nhấm nỗi đau từ bên trong. Nhưng tôi không có nhiều thời gian quan sát xung quanh nữa. Bọn PrureVamp đã để ý đến tôi và không bỏ lỡ cơ hội, khoảng chục tên xông lên, tấn công trực diện. Tiếng súng vang lên khắp một góc phố, xen lẫn với tiếng nổ, tiếng rên và rõ hơn cả là những âm thanh lạ làm rung chuyển mặt đất. As và tên Beitch đang thi nhau dồn đối phương vào chỗ chết. Họ đẩy nhau, ghi chặt đối thủ vào tường. Những chiếc răng nanh trắng bóng, nhọn hoắt lộ ra dưới viền môi nhợt nhạt lúc nào cũng cố cắn vào cổ đối phương. Tên Beitch với một sức khoẻ khủng khiếp đá thẳng vào bụng As khiến cậu ta văng ra xa, lưng đập mạnh vào toà nhà đối diện. Một vài mảng tường nứt ra và tôi có cảm giác như toà nhà đấy bị nghiêng đi đôi chút.

    - As!!

    Jennifer kêu lên. Nhìn thấy anh mình như vậy, có cô em nào lại không thấy đau lòng? Jennifer nhìn kẻ đã đánh As bằng một ánh căm hận và bay thẳng về phía hắn với một tốc độ kinh hoàng của một con ma, “thoắt ẩn thoắt hiện”.

    - Không, Jenny! Dừng lại đi!

    Lucifer hét lên nhưng đã quá muộn. Jennifer đã chui vào trong người tên Beitch. Sự tức giận của cô nàng đã làm hắn quằn quại trong đau đớn. Nhưng Beitch không đơn giản như những kẻ khác. Hắn có kinh nghiệm giết người lâu năm và đã từng gặp rất nhiều đối thủ. Với một con ma mất kiểm soát như Jennifer, hắn biết phải làm gì. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên hoang mang. Jennifer thì đang làm liều. Người giỏi nhất, là As lại đang dồn hết sức vào việc làm lành mấy vết thương hở miệng ở sau lưng mình. Bỗng, một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Không lãng phí thời gian hơn nữa tôi ra lệnh cho hai người còn lại:

    - Lucifer, Kevin! Ở đây giao lại cho hai người.

    - Đi đi, đừng lo.

    Hai người vừa đáp, vừa lùi dần về phía As. Trong lúc đó tôi chạy ra chỗ chiếc mô tô của Jennifer, lục lọi trong túi đồ của cô ta. Tôi luôn tìm thấy ở chỗ cô ta những thứ quan trọng nhất trong giây phút cận kề cái chết. Và trực giác của tôi đã đúng. Tôi lôi ra từ trong chiếc túi trắng treo ở lưng xe một băng đạn – Vũ khí ghê rợn nhất đối với bọn Ma Cà Rồng thuần chủng cũng là thí nghiệm thành công duy nhất của Jennifer. Khác với loại đạn làm bằng máu Vampire đã chết, loại đạn này đơn giản hơn nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Bằng những động tác quen thuộc, tôi nạp đạn vào súng với thời gian ngắn nhất có thể và quay lại chiến trường. Một tiếng hét thất thanh vang lên rồi tiếp đến là những tiêng kêu đầy sợ hãi.

    - Jennifer!!!

    Cái tên được bật ra khiến tôi quan tâm nhiều hơn là tiếng gọi lạc giọng của Lucifer. Cô nhỏ vụng về đó thất bại rồi. Chắc chắn tên Beitch đã tìm được cách lôi cô nàng ra khỏi bản thân. Lại một tiếng hét nữa nhưng lần này nó hàm chứa một nỗi đau không từ ngữ nào có thể tả nổi, nó làm người khác cũng cảm thấy xé lòng. Bước chân của tôi gấp gáp hơn và đôi tay nóng lòng được bắn ra những phát súng chiến thắng. Nhưng sự háo hức của tôi đã bị dội một gáo nước lạnh đến cóng người. Tên Beitch đang dần biến đổi thành một con thú thực sự. Hai con ngươi như được nới rộng ra đến mức không còn nhìn thấy màu trắng của lòng mắt. Đôi răng nanh của hắn mọc dài hẳn ra, nhọn hoắt và sắc bén. Những cơ bắp rắn chắc nổi lên cuồn cuộn. Và đặc biệt hơn cả là đôi cánh TRẮNG, rộng xuất hiện từ khớp xương bả vai. Lúc này, hắn mạnh hơn bất cứ một Vampire nào và không ai có thể ngăn cản hắn.

    As đang đứng cầm chừng, khuôn mặt băng giá bỗng ánh lên một vẻ lo lắng hiếm thấy. Lucifer đứng cách As một quãng khá xa, đủ để bảo vệ sự an toàn cho Jennifer - người đang được Kevin chữa trị sau khi bị đánh ngất. Mọi việc trở nên thật tồi tệ chỉ sau có mấy phút tôi rời khỏi đây sao?


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:
    avatar
    Jinny
    Angel

    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu :
    Join date : 31/12/2009
    Age : 22
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Jinny on Mon Mar 15, 2010 9:03 pm

    Tem yêu thế

    Chap này hay đấy yêu thế trí tưởng tượng của As phong phú thật cười nghiêng ngã

    Trận chiến miêu tả tốt, xen lẫn cả lời thoại và hành động, khiến cho người đọc không quá rối mắt Smile

    Font chữ dễ nhìn hơn cười nghiêng ngã cười nghiêng ngã Mặc dù còn nhiều đoạn hơi bị dài cười nghiêng ngã

    --> tóm lại là ổn yêu thế mong chap tiếp Smile

    Tem yêu thế


    _________________
    Dinosaur

    Athena
    Con người

    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 13
    TFL : 13
    Join date : 26/03/2010
    Age : 22
    Đến từ : Why need to know?

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Athena on Sun Mar 28, 2010 10:32 am

    Nhiều lỗi chính tả quá đấy Jaes. Sửa lại đi nhé.

    Vamp thuần chủng thì...Tôi nghĩ phải là pure chứ sao lại là prure?

    Còn một số lỗi type nữa.

    Nhưng về nội dung thì nói chung là khá ổn. Mạch hơi nhanh nhưng phù hợp với tình huống truyện.

    ...Thế này có được gọi là đóng góp không?
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Assassin on Sun Mar 28, 2010 12:54 pm

    @Athena: 1. Xin gọi as bằng nick diễn đàn
    2. Lỗi ctả, as sẽ cố gắng sửa
    3. Vamp thuần chủng đúng là Pure nhưng ghi prure là chủ đích của as, giống như Stretanon vamp


    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:

    Sponsored content

    Re: [Fanfic]Định mệnh

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon Apr 23, 2018 8:03 pm