Người con trai có đôi mắt xếch

    Share
    avatar
    Senichi
    Angel

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 431
    TFL : 7056
    Pet : Bong bóng nước
    Huy hiệu :
    Join date : 30/10/2009
    Age : 27
    Đến từ : Namimori High School

    Người con trai có đôi mắt xếch

    Bài gửi by Senichi on Sun Nov 15, 2009 7:52 pm

    Người con trai có đôi mắt xếch






    * Title: Người con trai có đôi mắt xếch

    * Diclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, cái tôi sở hữu chỉ là cốt truyện mà thôi.

    * Author: it’s me, Hyuuga Senichi

    * Pairing: ….

    * Category: original

    * Gennes: general

    * Rating: ai có hứng thú thì cứ đọc

    * Note: vì những chap đầu tôi không nêu tên nhân vật, nên diclaimer chưa hoàn toàn chính xác, và pairing cũng vậy

    * Summary: “Tôi thích cậu, kẻ có đôi mắt xếch kỳ quái ^^”



    ----------------------------------------



    Chap 1: Vị khách quái đản



    Gió lùa qua khe cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc. 5h sáng. Tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lao xuống nhà. Vật lộn với đống chén đĩa bẩn, nấu đồ ăn cho cả ngày và nuốt vội bữa sáng. Tôi đánh thức anh hai dậy với nụ cười quen thuộc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, thay cho anh đang nghĩ dưỡng do tai nạn.



    _ Sẵn sàng chưa em? Lái taxi không dễ đâu nhé!_Anh lo lắng



    _ Anh yên tâm, em biết lái mà. Nếu không gặp cảnh sát thì ok thôi_Tôi nháy mắt



    Không để anh nói thêm, tôi chào anh rồi băng ra cửa, không quên gào lại:



    _ Em đã nấu bữa trưa và chiều rồi, anh phải ăn đúng giờ đấy nhé!



    Anh đã sống và nuôi tôi ăn học 16 năm trời, giờ là lúc tôi thay anh gánh vác công việc nặng nhọc đó. Đang hè, tôi được nghỉ học, đôi lúc cần phải thử thách mình bằng những gì mà mình cho là không thể.



    Tôi lái taxi.



    -----------





    Hôm nay trời không nắng, mây lờ lững trôi ngang bầu trời, dày đặc và có màu xam xám, tôi nghĩ chắc sẽ có mưa.

    Nghe lời anh, tôi cho xe đậu ở công viên thị trấn. Qua cửa kính tôi âm thầm quan sát quang cảnh yên bình của Namimori. Nơi tôi ở không ồn ào và tấp nập, nhưng không vì thế mà buồn tẻ. Người dân nơi đây rất hiền lành và thân thiện. Từ khi Namimori trở thành điểm du lịch vì vẻ đẹp thanh tịnh, du khách lui tới cũng khá đông, nhờ vậy mà những ngưòi hành nghề như anh tôi cũng khấm khá hơn.



    Tôi bắt đầu ngồi tưởng tượng về vị khách đầu tiên của tôi, đó sẽ là một anh chàng cao lớn đẹp trai, hào hoa, phong nhã,… tôi sẽ bắt chuyện với khách một cách vui vẻ và khi xuống xe anh ta sẽ gửi lại cho tôi một lời khen thú vị nào đó. Đang mơ mộng thì giấc mơ của tôi chợt nổ tung như quả bong bóng căng hơi. Cái kẻ đứng cạnh xe tôi là một tên ăn mặc kém chỉnh tề và người hắn thì tôi cứ có cảm giác là đang toả sát khí ngùn ngụt.

    Tôi vội vã mở cánh cửa xe ghế cạnh tài xế, tức ghế trước, ngay chỗ hắn đang đứng, ngoác mỏ thành một nụ cười chào đón hắn, mặc dù trong tâm không muốn cười chút nào. Tôi niềm nở giả tạo:



    _ Kính chào quý khách. Quý khách muốn đi đâu ạh?



    Hắn khẽ cúi người xuống, nói gỏn lọn:



    _ Điểm 69.



    Xong, hắn mở cửa băng ghế sau, chui vào, rồi đóng lại một cái rầm rung cả xe.



    3s sau, tôi với tay đóng cánh cửa lúc nãy đã cố tình mở mời hắn vào. Hắn làm tôi quê độ, thật đáng ghét. Nhưng chưa kịp nguyền rủa hắn, tôi đã phải giật mình với sự cố tiếp theo.



    Trời ơi, điểm 69 là cái gì, ở đâu chứ???



    Thấy mãi 5 phút rồi mà xe chưa chạy, hắn ngẩng lên, nhìn.



    Ối trời, đôi mắt hắn ghê quá! Đôi mắt xếch màu xanh đen sâu hoắm làm khuôn mặt hắn trông như thú dữ, nhìn vào cứ tưởng hắn muốn ăn thịt tôi. Đoán chắc hắn là người của thế giới ngầm, phen này không biết mạng tôi đi tới đâu đây. Thật khác xa quá so với tưởng tượng ban đầu của tôi >.<

    Cố gắng kiềm chế không để mình run bắn lên vì sợ, tôi lắp bắp:



    _Ơ… xin lỗi… quý khách, điểm 69 là ở đâu ạh?



    Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt méo mó của tôi, bất chợt… hắn cười. Một nụ cười nửa miệng… khiến tôi có cái nhìn mới về con người đáng sợ này…



    _ Mới vào nghề à?



    Giọng hắn trầm nhưng nghe rất có uy lực, tôi nuốt nước bọt.



    _ Vâng ạh. Đường ở đây thì tôi rành nhưng địa chỉ kiểu ngầm này thì…



    Tôi đang gãi đầu tìm cách giải vây cho mình thì hắn đã... giải vây giúp.



    _ Vậy thì cứ chạy đi.



    _ Hả?



    _ Cứ chạy bất cứ con đường nào mà cô thích, nơi tôi muốn đến cũng chỉ ở thị trấn Namimori này thôi



    _ Sao được chứ ạh?



    _ Tôi bảo cô cứ chạy đi. Khi nào tìm ra điểm 69 thì dừng lại cho tôi xuống.



    _ Vừa đi vừa tìm đường sao trời? _Tôi giở khóc giở cười



    _ hm…



    Không biết hắn đang giúp tôi hay trêu ngươi tôi đây. Ngày đầu tiên quái quỷ, ta sẽ nhớ mặt ngươi, tên mắt xếch đáng ghét.



    Bất đắc dĩ, tôi phải cho xe lăn bánh, mặc dù trong đầu không biết phải đi đâu về đâu. Mà thôi kệ, đây cũng là cơ hội tốt để trả thù hắn đấy thôi. Ta cứ chở hắn đi lòng vòng thị trấn, tốn tiền hắn chứ tốn tiền ai, ta cho ngươi cháy túi luôn. Nghĩ đến đấy thì tôi cúi gầm mặt xuống, đó là với trường hợp hắn không phải là phường khủng bố thôi. Nghĩ rồi tôi lại thương cho chính mình =.=



    ****



    Chiếc xe lặng lẽ di chuyển trên con đường dài. Ngoài trời đã lất phất vài giọt mưa. Mưa không lạnh. Tôi cho xe chạy chậm lại, khẽ quan sát hắn qua gương chiếu hậu.



    Hắn ngồi đấy, gác tay lên cửa sổ và chống cằm, đôi mắt xếch nhìn ra ngoài với cái nhìn xa xăm. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc hắn khẽ bay bay trên vầng trán cao, mái tóc đen ngắn mềm mại vương lại vài giọt nước long lanh. Hắn chắc chỉ trạc tuổi tôi, vận áo sơ mi dài tay màu trắng, quần tây đen, chiếc áo vest học sinh khoác hờ hững trên đôi vai gầy, người nhỏ nhắn, không quá cao, da trắng hồng… thân hình nhìn có vẻ yếu đuối.

    Hắn cứ ngồi vậy, im lặng hàng tiếng đồng hồ, trông hắn cứ như là một bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch quý vậy.

    Mơ mộng chán, hắn ngáp dài. Mỏi, hắn gác cả hai tay lên cửa sổ, khoanh lại và gối đầu lên đó, nằm dài ra và lại phóng tầm mắt lơ đãng nhìn ra xa. Trông hắn cứ như là một con mèo lười.



    Tôi bất giác bật cười, không thể kiềm lại. Tự hỏi sao con người này lại quái đản đến thế?! Mới phút trước trông thật đáng sợ, mà phút sau đã trở thành một người có sức hút lạ kỳ khiến tôi không thể nào ngừng… nhìn lén hắn.



    Trời đã quá trưa, tôi biết mình đã chạy vòng quanh hơn 6 tiếng rồi nhưng lại không cảm thấy đói. Dù gì tôi cũng hay nhịn ăn nên cảm giác này tôi không lấy làm lạ. Lạ là hắn cũng vậy. Tôi thường nghe anh kể rằng có nhiều khách hàng rất khó tính, có người hay bắt anh dừng lại giữa chừng để họ ăn uống khi họ có những chuyến đi dài. Còn tên hành khách của tôi lại im bặt. Suốt từ lúc hắn bước lên xe, tôi chỉ nghe tiếng hắn ngáp thôi =.=



    _ Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? _ Đang im lặng, đột nhiên hắn lên tiếng



    _ Ơ…h..hả?



    Câu bắt chuyện đầu tiên của hắn với tôi làm tôi đỏ cả mặt. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra tôi nhìn hắn rồi sao? Thế thì xấu hổ chết mất… ư… ư



    _ Yên tâm đi, tôi không phải tội phạm bị truy nã đâu_ giọng hắn đều đều, mắt vẫn nhìn xa xăm



    _ ah, không. Tôi …tôi đâu có ý đó >.<



    Mặt tôi đỏ như gấc khi biết hắn đã nhìn thấu hành động của tôi. Tôi quan sát hắn suốt mà có thấy hắn liếc mắt nhìn lại tôi dù chỉ một giây nào thôi đâu?! Quỷ thần ơi, hắn có mắt bên hông hả trời??



    _ Hay là cô hám trai? _ Vẫn ko quay mặt vào, hắn tạt nước lạnh vào mặt tôi



    _ C…cái…gì??? _ Tôi muốn bật ngửa



    Ngoài thằng bạn thân của mình ra tôi có thể công nhận hắn là kẻ vô duyên có đẳng cấp rồi đấy.



    Sau đoạn hội thoại ngắn ngủn và cực kỳ nhảm ruồi, tôi và hắn không nói thêm gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn hắn qua gương mỗi khi nghe hắn ngáp dài.



    ****



    Trời đã xế chiều. Cả một ngày tôi lang thang khắp thị trấn cùng với tên quái gỡ có đôi mắt xếch. Mưa đã tạnh và mây đã tan. Ánh hoàng hôn đổ một màu tím hồng lên các mái nhà ở Namimori.

    Tôi quyết định dừng xe lại trước Bệnh viện trung tâm của thị trấn. Quay lại, tôi gọi hắn:



    _ Này, tôi thực sự không biết điểm 69 ở đâu cả, anh chỉ cho tôi đi, cứ thế này tôi không thể đưa anh đến nơi được…



    Hắn im lặng, không nói.



    _ Tôi cũng không thể về nhà nếu anh cứ ngồi trong xe…



    Hắn không đáp.



    _ …tôi cũng không thể đá anh xuống xe được…



    Hắn vẫn ngồi im.



    _ Anh có nghe tôi nói không? Tôi nói là tôi không thể đưa anh đến nơi được…



    Hắn cứ trơ như tượng.



    _ … tôi muốn về nhà. Này?



    Tôi hét to cốt để hắn nghe thấy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đơ như cục đá.



    Ôi trời, tên này có điếc không?



    _ Anh kia…



    _ Nghe rồi.



    Chưa kịp lặp lại hết câu nói, thì giọng trầm của hắn vang lên làm tôi rùng cả mình.



    _ Nghe sao không trả lời tôi? _tôi điên tiết



    _ Vì cô tệ quá!



    _ H…hả? Anh… lấy tư cách gì nói tôi? _ Chẳng lẽ hắn cay cú tôi vì tôi nhìn hắn?



    Hắn chậm chạp ngồi thẳng dậy, vươn vai và duỗi tay chân, lúc lắc cái đầu cho đỡ mỏi, rồi dùng tay đẩy cửa



    _ Cô đã chạy ngang qua điểm 69 tính đến lúc này là đúng 18 lần rồi đấy. Chỉ có tài xế tồi mới không phát hiện ra thôi. Mắt mũi để đâu không biết.



    Hắn phán một tràn nhẹ tênh rồi bước ra ngoài. Để lại trong xe một con ngốc đang đứng hình vì quá sốc, hắn muốn làm tôi tức trào máu mà chết đây mà.

    Tôi vội vàng mở cửa xe và nhìn theo hắn. Hắn đi bộ một đoạn ngắn về phía sau, dừng lại một chút trước một tấm bảng lớn, quay về hướng tôi mỉm cười, cái kiểu cười nửa miệng mà dù không nhìn gần tôi cũng biết là hắn đang nhạo báng tôi, đoạn, hắn mất hút sau cái cổng bằng cây cảnh khổng lồ.



    Đến bấy giờ tôi mới tá hoả nhận ra trên tấm bảng mà hắn cố tình dừng lại ấy, là một dòng chữ bự chảng màu vàng kim: “Điểm 69, khách sạn Hoa Anh Đào”. Tôi chui lại vào xe, ngồi phịch xuống. Trời ơi, đến lúc này không biết phải nên khóc hay nên cười đây. Xấu hổ không biết giấu đâu cho hết?!



    _ Áh…



    Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng bằng chuyện này: Hắn không trả tiền!

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… Làm sao bây giờ???? Tôi quýnh quáng

    Mất toi cả ngày mà còn phải chịu đựng một tên như hắn, giờ lại hoá ra công cốc vì hắn trốn biệt mà ko trả một xu. Đang định nguyền rủa hắn thì tôi phát hiện có “vật thể lạ” trên băng ghế sau: Một chiếc ví da màu đen.


    _________________
    Four Leaves Clover

    1 nhánh là niềm tin...

    2 nhánh là hy vọng...

    3 nhánh là tình yêu...

    4 nhánh là may mắn...
    avatar
    Rita Namikaze
    Con người

    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 22
    Đến từ : Nowhere

    Re: Người con trai có đôi mắt xếch

    Bài gửi by Rita Namikaze on Wed Dec 02, 2009 4:13 pm

    Ôi...Đọc cái tiêu đề thì tưởng là...fic "nghiêm trọng", hoá ra...hài vô đối cười nghiêng ngã Nhất là cái đoạn cuối:

    Spoiler:
    Đến bấy giờ tôi mới tá hoả nhận ra trên tấm bảng mà hắn cố tình dừng lại ấy, là một dòng chữ bự chảng màu vàng kim: “Điểm 69, khách sạn Hoa Anh Đào”. Tôi chui lại vào xe, ngồi phịch xuống. Trời ơi, đến lúc này không biết phải nên khóc hay nên cười đây. Xấu hổ không biết giấu đâu cho hết?!



    _ Áh…



    Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng bằng chuyện này: Hắn không trả tiền!

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… Làm sao bây giờ???? Tôi quýnh quáng

    Mất toi cả ngày mà còn phải chịu đựng một tên như hắn, giờ lại hoá ra công cốc vì hắn trốn biệt mà ko trả một xu. Đang định nguyền rủa hắn thì tôi phát hiện có “vật thể lạ” trên băng ghế sau: Một chiếc ví da màu đen.


    Ôi cười nghiêng ngã cười nghiêng ngã cười nghiêng ngã

    Chờ chap mới yêu thế


    _________________
    There's still hope...

      Hôm nay: Mon Apr 23, 2018 8:04 pm