Thể loại: thơ
Độ tuổi: 13+
Nội dung: chuyện tình gió và bồ công anh.
Anh là gió phiêu du khắp chốn
Thổi bạt ngàn vút tận trời cao
Em là cánh hoa khờ dại, nhỏ
Vươn trong nắng, không chút ưu phiền
Nào hoa nắng, nào mây trời xanh ngắt
Nào dòng sông và cả những cánh đồng
Ủ trong tim giấc mộng một ngày gió
Cùng anh bay, cao vút những tầng mây
Một ngày kia gió thoảng qua khẽ hỏi
Đi cùng tớ không, hoa bồ công anh?
Em cười nhẹ gieo mình theo cơn gió
Hát vang lên những khúc nhạc tâm hồn
Em cùng gió dạo chơi miền đồng cỏ
Ngắm đất trời bao la màu xinh tươi
Tự nhủ lòng hạnh phúc sao như mộng?
Mong mộng dài và không tàn như hoa
Nhưng chuyện đời không như là giấc mộng
Ước mong thầm, nhỏ bé chỉ mình em
Cơn gió kia thổi vô tình, lạnh giá
Chuyện tình em sao như lá mùa đông?
Ngày hoa tàn, em dừng chân đứng lại
Giấc mơ hồng vỡ tựa giọt pha lê
Gió cứ chạy trên những miền xa tắp
Còn mình em chết lặng cuối chân trời….
Lòng hỏi lòng sao mình khờ dại quá?
Hoa đã tàn, mộng chết, tình cũng tan!
Gió thôỉ bay những áng mây trên cao ấy
Đùa cùng nắng và cười cùng tháng năm
Bỏ lại em, một mối tình đã chết
Giọt lệ trào mặn đắng cả bờ mi
Phút bên nhau, ôi chỉ là giấc mộng!
Hạnh phúc ảo như một làn sương mai…..
Anh và em, hai chân trời xa lạ
Đã không còn mộng ước cũ, ngày xưa
Xa lắm rồi, một ngày gió đến
Cánh hoa tàn, nằm trên đất, lặng thinh…….
Em đứng đó, nhìn anh xa mãi mãi
Một mối tình không bao giờ thành đôi……
Chuyện tình mình mong manh như sợi chỉ
Để ngàn đời cứ mãi kể không quên
Cơn gió lạ và hoa bồ công anh……
-----------------
49 điểm