Author: Me!!!
Rating: 10+
Genre: Romance
Status: Complete
Note: fic này đã từng post ở bên truongton. cấm sao chép dưới mọi hình thức
Chap 1: Bắt đầu của một kết thúc
- Hãy cùng chào đón nhóm nhạc được mong đợi nhất buổi tối ngày hôm nay với hai thiên thần có giọng hát mê hồn và một tay trống cực đỉnh: SEVENNNNN..............LUCKKKKKK!!!!
Tiếng vỗ hay ầm ầm từ khán đài này đến khán đài kia. Bọn nó hít một hơi thật sâu trước khi bức rèm được hạ xuống. Shou quay thanh gõ một cách điệu nghệ rồi bắt đầu bằng một tràng trống dài. Tiếng hò hét vang lên gấp bội.
- 1.....2......3......4......5....
Bài hát sôi động bắt đầu bằng một nốt trầm trước khi khán giả có thể thấy được mặt ca sĩ. Tiếng trống vẫn tiếp tục đệm nhịp. Aiko bước ra từ cánh gà bên trái, mặc một chiếc váy xòe dài tới đầu gối bằng vải voan mỏng, màu đen, không có họa tiết trang trí. Mái tóc cắt ngắn theo kiểu đầu chữ A, nhuộm nâu. Nó tiếp tục phần đầu với âm vực trầm và trung. Một giọng hát cao và trong hòa cùng với giọng hát của Aiko. Tomoku tiến lên sân khấu từ khu vực phía dưới khán đài làm bao fan hâm mộ trồm lên. Bảo vệ khó khăn lắm mới khiến đám người điên cuồng đó xô đẩy... có trật tự! Nó mặc một chiếc váy giống hệt Aiko nhưng mang một màu trắng sữa bằng vải nhung mềm. Mái tóc dài ngang vai, đen nhánh, lượn sóng tôn lên nước da trắng hồng và khuôn mặt dễ thương của nó. Khi hai sắc màu đen trắng đó hợp lại với nhau trên sân khấu cũng là lúc bài hát lên đến cao trào. Cái nóng bừng lên ở khắp mọi nơi. Khán giả đổ dồn sự mọi chú ý về trung tâm của sân khâu, nơi Shou – thành viên đàn hay trống giỏi trong nhóm – đang ung dung đánh trống với vẻ mặt .... vô cảm. Điều đó không hề làm giảm số fan hâm mộ của Seven Luck mà ngược lại, các số lượng fan tăng lên ngùn ngụt. Biết bao nhiêu cô gái muốn một lần, dù chỉ một lần thôi, được nhìn thấy nụ cười của Shou.
Buổi biểu diễn kết thúc trong sự cuồng nhiệt còn lưu luyến và sự tiếc nuối khi phải ra về. Ba đứa vào phòng nghỉ, cười đùa mãn nguyện.
- Vất vả cho mấy đứa rồi – Một người phụ nữ đẹp quý phái bước vào.
- Sếp! (Tomoku)
- Bà chủ! (Aiko)
- Mrs. Rollan. (Shou)
Cả ba lên tiếng cùng một lúc, mặc dù vẫn ngồi yên như tượng để tẩy trang.
- Sắp tới chúng ta sẽ ra album với nhóm Leo và tổ chức một show diễn lớn ra mắt nhân dịp công ty hai bên lần đầu kí kết hợp đồng. Mấy đứa chuẩn bị đi là vừa – Mrs.Rollan bước ra ngoài để lại trong lòng mỗi đứa một tâm trạng.
Tomoku và Aiko thì không nói làm gì. Cả hai đứa nó đều có cảm tình với Leo nhưng không khí nặng nề lại đang phủ lên góc phòng Shou ngồi. Aiko đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra phía Shou, choàng tay qua cổ nó.
- Shou, sao vậy? – Con nhỏ hỏi thăm bằng chất giọng ngọt hơn mía lùi.
- Không có gì – Shou ngước mắt lên nhìn nó, mỉm cười trấn an.
- Fan mà thấy nụ cười này đảm bảo vào bệnh viện hết.
Căn phòng lại vang lên tiếng cười nhưng lòng Shou không cười được.
Shou ngồi bó gối trên chiếc giường trải nệm trắng xóa, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ...... Gió luồn qua khe cửa, đùa nghịch với mái tóc nó.
Nó thở dài, chuyển ánh mắt về phía nóc chiếc piano trắng xóa, nơi đặt một khung ảnh hình chữ nhật đứng bằng inox với những họa tiết mảnh như những nhánh cây leo. Tấm ảnh rạng lên nụ cười của hai đứa nhóc...
Bảy năm không phải là quá dài cho một mối tình, nhưng, cũng đủ để con người ta chìm vào quên lãng.... Những tình cảm trẻ con, bông đùa sẽ trôi đi theo năm tháng.... Chẳng thể nào trông chờ vào những kí ức xưa.... Tình yêu chỉ là sự dối trá....
Shou thiếp đi lúc nào không hay........ Bản tình ca buồn vẫn vang lên bên tai và trong lòng nó. Có trái tim ai đó
đang đau nhói...
- Ken, mày qua gọi thằng Hirai dậy đi – Một “thằng nhóc” cao lớn mang tên Yuuki vò đầu tên thấp hơn – Sắp đi rồi mà nó vẫn chưa đến. Bảo là đi cùng mà cứ không chịu nghe.
- Mày lo gì – Thằng thấp hơn, tên Ken, thụi một đấm vào bụng thằng bạn – Ai chứ thằng đấy chưa bao giờ trễ hẹn đâu.
Nói xong, hai thằng xông vào đánh nhau giữa hành lang của Studio, mặc kệ người qua lại có để ý hay không. Mà cảnh này cũng có lạ đâu. Ngày nào mà nhân viên ở đây chẳng được xem kịch do ba thành viên của Leo tự biên tự diễn.
- Bọn mày đùa xong chưa? – Hắn đến, mang theo những đám mây u ám như mọi ngày.
- Xong rồi – Nói vậy nhưng hai thằng vẫn tiếp tục quần thêm đợt nữa – Mà mày cười lên coi. Mới sáng ra đã tiếp bọn tao bằng vẻ mặt đưa đám đấy rồi.
Hắn nhếch mép cười. Nụ cười của hắn đâu phải ai cũng dễ dàng có được. Hắn chỉ dành cho người duy nhất hắn yêu thôi. Hắn đấy. Thành viên lạnh lùng nhất nhóm, kẻ đã làm bao fan chết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn không hát mà chỉ chơi đàn. Bởi vậy, nụ cười và giọng hát của hắn là thứ mà bất kì cô gái nào cũng muốn có dù phải hi sinh tính mạng.... của người khác.
Sau mười phút khởi động ngày mới, ba thằng lên chiếc Audi đen tuyền thẳng tiến tới JAA Studio. JAA Studio này nằm khuất trong một khu sinh thái rộng miễn chê, cách biệt hẳn với cuộc sống rối ren nhộn nhịp bên ngoài. Ở đây chỉ có công việc và sự tĩnh lặng. Mọi người làm công việc của mình, và không quan tâm đến kẻ khác. Một công ty kì lạ.
- Lần này hợp tác với ai đấy Yuuki?
- Sao mày hỏi tao? – Yuuki ngồi ghế cạnh tay lái quay xuống nhìn thằng bạn.
- Mày là nhóm trưởng, không hỏi mày thì hỏi cái thằng bất cần đời kia à? – Ken vừa nói dứt câu thì nhận được cái nhìn chết người của Hirai qua kính chiếu hậu.
- Mày đừng nhìn nó nữa, Hirai, không nó lại tưởng mình đẹp trai quá đấy – Yuuki chọc cho vài câu. Hắn không muốn bọn này bịa thêm chuyện nữa nên lại chú tâm vào việc lái xe – Lần này chúng ta hợp tác với Seven Luck. Nhóm này có ba thành viên. Hai nữ hát chính và một tay trống.
- Oách thế. Nữ mà cũng đánh trống à?
- Thằng đần – Yuuki ném quyển tạp chí đang cầm trên tay vào đầu Ken – Tao bảo tay trống là con gái bao giờ? Cái hạng như mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy em chân dài thôi.
- Mày thì hơn tao chắc – Ken lẩm bẩm, hai tay xoa xoa cục u trên đầu – Mà mày nói rõ hơn xem nào.
- Tao chỉ biết có thế thôi. Đến nơi khắc biết mà. Dù gì cũng còn nhiều thời gian, phải không mày? – Yuuki cười bí hiểm, đập nhẹ vào vai Hirai. Lại một cái nhìn chết người.
Nửa tiếng ngồi huyên thuyên của ba, mà không, hai thằng “nhóc” cuối cùng cũng kết thúc khi một khu sinh thái đẹp mê người hiện ra ngay trước mắt bọn chúng. Đúng theo định nghĩa của khu sinh thái, nơi đây được bao phủ bởi màu xanh của cây. Đủ các loại to nhỏ, lớn bé khác nhau, thỉnh thoảng lại điểm xuyết bằng các nhành hoa
muôn màu muôn vẻ. Ở ngay giữa là một khu nhà xây theo hình bán nguyệt được xây chênh lên so với mặt đất. Xe bọn nó dừng lại trước bậc thềm tam cấp. Một người phụ nữ xinh đẹp, đậm chất quý tộc đã đợi sẵn từ bao giờ.
- Xuống đi – Hirai nói cộc lốc – Tao đi gửi xe.
- Việc gì mà mày phải... – Chưa để Ken nói hết câu, Yuuki đã kéo nó đi luôn trước khi xảy ra án mạng.
Hắn liếc qua hai thằng bạn đang cười nói với người phụ nữ đó rồi cho xe chạy tiếp. Bãi đỗ xe ở đây được xây ngầm dưới lòng đất, không rộng lắm nhưng vẫn rất thoáng đãng. Không khí lạnh đột ngột phả vào trong xe khi hắn hạ kính xuống. Khẽ rùng mình nhưng hắn lại cười thầm trong bụng. Hắn thích sự lạnh lẽo có phần rờn rợn nơi đây. Một chiếc Lambogini trắng bóng đỗ ngay cạnh xe hắn. Hắn ngồi im trong xe, tự hỏi chủ nhân của chiếc Lambogini đấy là ai.
Rating: 10+
Genre: Romance
Status: Complete
Note: fic này đã từng post ở bên truongton. cấm sao chép dưới mọi hình thức
Chap 1: Bắt đầu của một kết thúc
- Hãy cùng chào đón nhóm nhạc được mong đợi nhất buổi tối ngày hôm nay với hai thiên thần có giọng hát mê hồn và một tay trống cực đỉnh: SEVENNNNN..............LUCKKKKKK!!!!
Tiếng vỗ hay ầm ầm từ khán đài này đến khán đài kia. Bọn nó hít một hơi thật sâu trước khi bức rèm được hạ xuống. Shou quay thanh gõ một cách điệu nghệ rồi bắt đầu bằng một tràng trống dài. Tiếng hò hét vang lên gấp bội.
- 1.....2......3......4......5....
Bài hát sôi động bắt đầu bằng một nốt trầm trước khi khán giả có thể thấy được mặt ca sĩ. Tiếng trống vẫn tiếp tục đệm nhịp. Aiko bước ra từ cánh gà bên trái, mặc một chiếc váy xòe dài tới đầu gối bằng vải voan mỏng, màu đen, không có họa tiết trang trí. Mái tóc cắt ngắn theo kiểu đầu chữ A, nhuộm nâu. Nó tiếp tục phần đầu với âm vực trầm và trung. Một giọng hát cao và trong hòa cùng với giọng hát của Aiko. Tomoku tiến lên sân khấu từ khu vực phía dưới khán đài làm bao fan hâm mộ trồm lên. Bảo vệ khó khăn lắm mới khiến đám người điên cuồng đó xô đẩy... có trật tự! Nó mặc một chiếc váy giống hệt Aiko nhưng mang một màu trắng sữa bằng vải nhung mềm. Mái tóc dài ngang vai, đen nhánh, lượn sóng tôn lên nước da trắng hồng và khuôn mặt dễ thương của nó. Khi hai sắc màu đen trắng đó hợp lại với nhau trên sân khấu cũng là lúc bài hát lên đến cao trào. Cái nóng bừng lên ở khắp mọi nơi. Khán giả đổ dồn sự mọi chú ý về trung tâm của sân khâu, nơi Shou – thành viên đàn hay trống giỏi trong nhóm – đang ung dung đánh trống với vẻ mặt .... vô cảm. Điều đó không hề làm giảm số fan hâm mộ của Seven Luck mà ngược lại, các số lượng fan tăng lên ngùn ngụt. Biết bao nhiêu cô gái muốn một lần, dù chỉ một lần thôi, được nhìn thấy nụ cười của Shou.
Buổi biểu diễn kết thúc trong sự cuồng nhiệt còn lưu luyến và sự tiếc nuối khi phải ra về. Ba đứa vào phòng nghỉ, cười đùa mãn nguyện.
- Vất vả cho mấy đứa rồi – Một người phụ nữ đẹp quý phái bước vào.
- Sếp! (Tomoku)
- Bà chủ! (Aiko)
- Mrs. Rollan. (Shou)
Cả ba lên tiếng cùng một lúc, mặc dù vẫn ngồi yên như tượng để tẩy trang.
- Sắp tới chúng ta sẽ ra album với nhóm Leo và tổ chức một show diễn lớn ra mắt nhân dịp công ty hai bên lần đầu kí kết hợp đồng. Mấy đứa chuẩn bị đi là vừa – Mrs.Rollan bước ra ngoài để lại trong lòng mỗi đứa một tâm trạng.
Tomoku và Aiko thì không nói làm gì. Cả hai đứa nó đều có cảm tình với Leo nhưng không khí nặng nề lại đang phủ lên góc phòng Shou ngồi. Aiko đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra phía Shou, choàng tay qua cổ nó.
- Shou, sao vậy? – Con nhỏ hỏi thăm bằng chất giọng ngọt hơn mía lùi.
- Không có gì – Shou ngước mắt lên nhìn nó, mỉm cười trấn an.
- Fan mà thấy nụ cười này đảm bảo vào bệnh viện hết.
Căn phòng lại vang lên tiếng cười nhưng lòng Shou không cười được.
--------------------h*g--------------------
Shou ngồi bó gối trên chiếc giường trải nệm trắng xóa, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ...... Gió luồn qua khe cửa, đùa nghịch với mái tóc nó.
Nó thở dài, chuyển ánh mắt về phía nóc chiếc piano trắng xóa, nơi đặt một khung ảnh hình chữ nhật đứng bằng inox với những họa tiết mảnh như những nhánh cây leo. Tấm ảnh rạng lên nụ cười của hai đứa nhóc...
Bảy năm không phải là quá dài cho một mối tình, nhưng, cũng đủ để con người ta chìm vào quên lãng.... Những tình cảm trẻ con, bông đùa sẽ trôi đi theo năm tháng.... Chẳng thể nào trông chờ vào những kí ức xưa.... Tình yêu chỉ là sự dối trá....
Shou thiếp đi lúc nào không hay........ Bản tình ca buồn vẫn vang lên bên tai và trong lòng nó. Có trái tim ai đó
đang đau nhói...
------------------h*g----------------------
- Ken, mày qua gọi thằng Hirai dậy đi – Một “thằng nhóc” cao lớn mang tên Yuuki vò đầu tên thấp hơn – Sắp đi rồi mà nó vẫn chưa đến. Bảo là đi cùng mà cứ không chịu nghe.
- Mày lo gì – Thằng thấp hơn, tên Ken, thụi một đấm vào bụng thằng bạn – Ai chứ thằng đấy chưa bao giờ trễ hẹn đâu.
Nói xong, hai thằng xông vào đánh nhau giữa hành lang của Studio, mặc kệ người qua lại có để ý hay không. Mà cảnh này cũng có lạ đâu. Ngày nào mà nhân viên ở đây chẳng được xem kịch do ba thành viên của Leo tự biên tự diễn.
- Bọn mày đùa xong chưa? – Hắn đến, mang theo những đám mây u ám như mọi ngày.
- Xong rồi – Nói vậy nhưng hai thằng vẫn tiếp tục quần thêm đợt nữa – Mà mày cười lên coi. Mới sáng ra đã tiếp bọn tao bằng vẻ mặt đưa đám đấy rồi.
Hắn nhếch mép cười. Nụ cười của hắn đâu phải ai cũng dễ dàng có được. Hắn chỉ dành cho người duy nhất hắn yêu thôi. Hắn đấy. Thành viên lạnh lùng nhất nhóm, kẻ đã làm bao fan chết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn không hát mà chỉ chơi đàn. Bởi vậy, nụ cười và giọng hát của hắn là thứ mà bất kì cô gái nào cũng muốn có dù phải hi sinh tính mạng.... của người khác.
Sau mười phút khởi động ngày mới, ba thằng lên chiếc Audi đen tuyền thẳng tiến tới JAA Studio. JAA Studio này nằm khuất trong một khu sinh thái rộng miễn chê, cách biệt hẳn với cuộc sống rối ren nhộn nhịp bên ngoài. Ở đây chỉ có công việc và sự tĩnh lặng. Mọi người làm công việc của mình, và không quan tâm đến kẻ khác. Một công ty kì lạ.
- Lần này hợp tác với ai đấy Yuuki?
- Sao mày hỏi tao? – Yuuki ngồi ghế cạnh tay lái quay xuống nhìn thằng bạn.
- Mày là nhóm trưởng, không hỏi mày thì hỏi cái thằng bất cần đời kia à? – Ken vừa nói dứt câu thì nhận được cái nhìn chết người của Hirai qua kính chiếu hậu.
- Mày đừng nhìn nó nữa, Hirai, không nó lại tưởng mình đẹp trai quá đấy – Yuuki chọc cho vài câu. Hắn không muốn bọn này bịa thêm chuyện nữa nên lại chú tâm vào việc lái xe – Lần này chúng ta hợp tác với Seven Luck. Nhóm này có ba thành viên. Hai nữ hát chính và một tay trống.
- Oách thế. Nữ mà cũng đánh trống à?
- Thằng đần – Yuuki ném quyển tạp chí đang cầm trên tay vào đầu Ken – Tao bảo tay trống là con gái bao giờ? Cái hạng như mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy em chân dài thôi.
- Mày thì hơn tao chắc – Ken lẩm bẩm, hai tay xoa xoa cục u trên đầu – Mà mày nói rõ hơn xem nào.
- Tao chỉ biết có thế thôi. Đến nơi khắc biết mà. Dù gì cũng còn nhiều thời gian, phải không mày? – Yuuki cười bí hiểm, đập nhẹ vào vai Hirai. Lại một cái nhìn chết người.
Nửa tiếng ngồi huyên thuyên của ba, mà không, hai thằng “nhóc” cuối cùng cũng kết thúc khi một khu sinh thái đẹp mê người hiện ra ngay trước mắt bọn chúng. Đúng theo định nghĩa của khu sinh thái, nơi đây được bao phủ bởi màu xanh của cây. Đủ các loại to nhỏ, lớn bé khác nhau, thỉnh thoảng lại điểm xuyết bằng các nhành hoa
muôn màu muôn vẻ. Ở ngay giữa là một khu nhà xây theo hình bán nguyệt được xây chênh lên so với mặt đất. Xe bọn nó dừng lại trước bậc thềm tam cấp. Một người phụ nữ xinh đẹp, đậm chất quý tộc đã đợi sẵn từ bao giờ.
- Xuống đi – Hirai nói cộc lốc – Tao đi gửi xe.
- Việc gì mà mày phải... – Chưa để Ken nói hết câu, Yuuki đã kéo nó đi luôn trước khi xảy ra án mạng.
Hắn liếc qua hai thằng bạn đang cười nói với người phụ nữ đó rồi cho xe chạy tiếp. Bãi đỗ xe ở đây được xây ngầm dưới lòng đất, không rộng lắm nhưng vẫn rất thoáng đãng. Không khí lạnh đột ngột phả vào trong xe khi hắn hạ kính xuống. Khẽ rùng mình nhưng hắn lại cười thầm trong bụng. Hắn thích sự lạnh lẽo có phần rờn rợn nơi đây. Một chiếc Lambogini trắng bóng đỗ ngay cạnh xe hắn. Hắn ngồi im trong xe, tự hỏi chủ nhân của chiếc Lambogini đấy là ai.