[Fiction] Địa đàng

    Share
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    [Fiction] Địa đàng

    Bài gửi by Assassin on Thu Oct 14, 2010 4:51 pm

    Author: Kevelin/ Assassin/ Tử_thần_thực_tử
    Category: romance, SA, yaoi
    Status: one shot
    Rating: cấm trẻ dưới 13 tuổi tại fic có một số cảnh ko đc hay ho
    Note: 1. Đây là fic viết tặng sinh nhật bạn của tác giả (tất tần tật mấy người sinh tháng 8)
    2. Đây là fic tưởng tượng 100%, không dựa trên bất cứ sự thật nào
    3. Cấm sao chép dưới mọi hình thức. Nếu muốn cop làm ơn xin per.
    Author’s Note: Fic này không chỉ là một món quà sinh nhật mà còn là tất cả sự tức giận của tác giả và ri với một số người. Tuy vậy Địa Đàng vẫn có một cái kết happy, còn happy theo nghĩa nào thì chịu. Tác giả thấy thỏa mãn là được. Bởi vậy hãy cân nhắc trước khi đọc fic. Sau khi đọc fic nếu có tác dụng phụ, tác giả không chịu trách nhiệm. Xin cám ơn.
    ----------------------------------
    Địa Đàng

    Hắn mở mắt, lần đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khẽ lắc đầu, hắn tự hỏi mình đang ở đâu. Thiên Đàng hay Địa Ngục? Ở đâu cũng được. Hắn không quan tâm. Chính hắn có ý định muốn chết mà. Hắn đã chủ động nhảy ra trước một cái xe tải để cứu một đứa bé, điều mà hắn tưởng như sẽ không bao giờ làm. Nhưng, hắn là ai? Tại sao hắn lại muốn chết? Úp hai bàn tay vào mặt, hắn khẽ rên lên. Hắn không nhớ gì hết, thậm chí là tên của mình.

    - Tôi là ai? – hắn bật hỏi.

    - Con tỉnh rồi sao, con trai?

    Một giọng nói ôn tồn vọng lại từ đâu đó. Hắn ngẩng đầu lên. Một người thanh niên trẻ đứng trước mặt hắn, mặc chiếc áo trắng với những đường viền đỏ. Hắn thấp thoáng nhìn thấy chiếc thánh giá đeo ở cổ. Người thanh niên có nụ cười rất hiền hòa, đôi mắt màu hoàng ngọc rất tươi vui.

    - Anh là ai? Đây là đâu?

    - Ta là Jerus, người cai quản Địa Đàng.

    - Địa Đàng? Không phải là tôi đã chết rồi sao? – Hắn đứng dậy, phủi lại quần áo. Đến lúc này hắn mới biết mình đang mặc bộ quần áo lạ hoắc – màu ghi, không phải bộ hắn mặc khi chết – màu đen.

    - Con đã chết, con trai. Nhưng đây không phải Thiên Đàng, cũng không phải là Địa Ngục. Đây là vùng đất trung gian – Người thanh niên chắp tay sau lưng. Vẫn cái dáng vẻ đạo mạo đấy, cậu nói – Người tốt được lên Thiên Đàng, người xấu phải xuống Địa Ngục. Vậy những người bình thường sẽ ở đâu? Chính là Địa Đàng. Đây là nơi sẽ phán xét xem con thuộc về nơi đâu.

    - Tôi tên là gì? – Hắn hỏi câu hỏi duy nhất còn vướng đọng lại.

    - Ta không biết. Nhưng, từ hôm nay con sẽ tên là Christ.

    Hắn lẩm bẩm tên mình một hai lần có vẻ không vừa lòng lắm. “Christ” cái tên nghe thánh thiện quá. Hắn không thích cái tên, cũng chẳng thích ở đây. Hắn muỗn xuống Địa Ngục. Christ ngẩng lên định hỏi tiếp thì đã thấy người tên Jerus biến mất. Thay vào đó là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài chấm vai, được cột hờ sau lưng, mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ sẫm. Một người con gái xinh đẹp. Cô có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng và đôi mắt màu hổ phách ấm áp.

    - Cô là ai? – Hắn hỏi.

    - Chào mừng đến với Địa Đàng – Crap! Giọng nói mượt nhưng rất trầm. Hình như hắn nhầm – Tôi là Ruzal. R – U – Z – A – L. Và đừng gọi tôi là cô. Tôi là con trai.

    Hắn ngớ ra một lúc. Hắn nhầm thật. Trên đời này lại có người con trai đẹp vậy sao? Hắn thấy Ruzal cười rất tươi rồi đưa cho hắn một quyển sách dày cộp.

    - Đây là luật lệ và tất cả những điều cậu cần biết. Hãy đọc cho cẩn thận.

    Mấy ngày đầu của hắn ở Địa Đàng là một cực hình. Mọi người ở đây đều rất thân thiện, săm soi hắn từ chân răng đến ngọn tóc, từ đỉnh đầu đến gót chân, hỏi thăm hắn tất tần tật mọi thứ từ cái áo cái quần đến mấy việc mà họ cho là quan trọng. Hắn ậm ừ cho qua mấy lần đầu rồi dần dà đáp lại bằng những ánh mắt không có chút gì thiện cảm. Khung cảnh ở đây rất nhàm chán. Tất cả chỉ có một màu ghi buồn tẻ. Con người, à không, linh hồn cũng chỉ mặc mấy màu nhất định: trắng, đỏ, ghi. Hắn nhốt mình trong phòng cả ngày, cố ngồi ngốn hết quyển sách mà Ruzal đưa. Hắn chợt nhớ đến cậu – linh hồn thân thiện nhất ở đây. Hắn bật cười chua chát với chính mình. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

    - Christ! – Có ai đó đang ở ngoài cửa sổ.

    - Gì? – Hắn đáp bằng giọng nói cọc cằn và ánh mắt khó chịu.

    - Ơ... tôi xin lỗi... cậu bận à? – Người đó lập tức lấy hai tay che mặt, nói lí nhí.

    - Ruzal? – Hắn ngạc nhiên – Không.

    Nhìn bộ dạng khốn khổ của Ruzal, hắn tự cảm thấy bản thân tội lỗi. Christ cười nhạt, kéo tay cậu xuống để lộ ra một khuôn mặt buồn rười rượi. Đôi mắt hổ phách đó khiến cậu chạnh lòng. Cậu từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

    - Gặp tôi có chuyện gì?

    - Đưa cậu đi gặp người phán xét – Ruzal trả lời bằng chất giọng đều đều. Có vẻ cậu vẫn còn sợ.

    - Jerus? – Hắn hỏi, mắt không rời khỏi khuôn mặt đáng yêu bên cửa sổ.

    - Không... không phải là Đức cha – Ruzal bối rối, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên – và đừng gọi ngài ấy bằng tên riêng. Đó là điều cấm kị. Cậu chưa đọc quyển sách tôi đưa cho cậu sao? – Cậu khẽ trách.

    - Đang – Hắn trả lời một cách cọc cằn. Khuôn mặt đỏ ửng ban nãy của cậu khiến hắn cảm thấy tức tức – Vậy gặp ai?

    - Người phán xét. Đức cha chỉ là người đưa ra quyết định thôi.

    Hắn chần chừ rồi rời khỏi chiếc giường ấm áp, nhảy qua cửa sổ trước sự ngạc nhiên của Ruzal.

    - Đi thôi – Hắn nói như đang quát vào mặt cậu rồi đủng đỉnh bỏ đi trước.

    Tiara là một cô gái lạ lùng. Cô ta có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thon với mái tóc ngắn cắt bằng màu nâu sậm. Tiara thân thiện như hầu hết mọi người ở đây nhưng đối với hắn cô ta không khác gì ác quỷ. Đôi mắt mèo to tròn của cô ta như nhìn thấu hắn. Suy nghĩ của cô ta cũng khác thường. Tiara giải thích với hắn một số quy định nhất định mà hắn đã đọc qua rồi đưa cho hắn tờ giấy ghi công việc trong tuần.

    - Cái quái gì đây? – Hắn hét lên, xém chút nữa kéo cổ áo Tiara mà lắc.

    - Cậu không đọc được à Christ? Khổ thân chưa kìa. Có cần tôi đọc to lên cho cậu không? – Cô ta đáp bằng một giọng đùa cợt.

    - Tôi đọc được – Hắn bực dọc ném tờ giấy vào người Ruzal rồi bỏ đi, kịp nghe câu nói cuối của Tiara.

    - Hố hố hố (cười duyên). Chúc hai người có những giây phút vui vẻ!

    Ruzal nhìn tờ giấy vừa được giúi vào tay, không khỏi sốc với ý tưởng cao đẹp của người phán xét.

    Bảng giao việc trong tuần.

    Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật: ăn, chơi, ngủ và đi hẹn hò với Ruzal!

    Há há há, chúc một tuần vui vẻ.
    Người phán xét, Tiara.


    - Đừng nhìn tôi như vậy, Ruzal – Tiara trả lời bằng một chất giọng đanh thép, khác hẳn thường ngày – Tôi đã nói là sẽ khiến cho cậu chịu đủ đau khổ mà. Cậu đã phạm phải điều cấm ngay từ khi mới vào đây. Cậu hiểu chứ Ruzal? Cậu sẽ phải trả giá...
    .
    .
    .
    .

    Hắn tức giận đi ra phía hồ chết. Thử thách kiểu gì vậy? Cô ta muốn làm hắn tức chết sao? Hắn không ngại mấy cái yêu cầu ăn, ngủ, chơi. Cái làm hắn tức là năm từ cuối. “đi hẹn hò với Ruzal” ?! Thế là sao? Thành thật mà nói, hắn có ấn tượng với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Khuôn mặt cậu như một thiên thần. Hài hòa đến từng đường nét. Mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt cậu đều hiện ra. Khuôn mặt vui vẻ cũng như khuôn mặt buồn của cậu đều rất đẹp. Hắn nhớ.... không, hắn thèm muốn cậu. Đôi môi hồng hào... đôi mắt ấm áp... tất cả... hắn muốn tất cả những gì thuộc về cậu. Hắn không biết thứ tình cảm đó là gì nhưng...

    - Con làm gì ở đây vậy, con trai?

    - Đức cha...

    Hắn đáp. Không hiểu sao hắn bỗng thấy khó chịu ở ngực. Vì khuôn mặt đỏ ửng của Ruzal khi nhắc tới Đức cha chăng?

    - Ruzal đâu? Thằng bé chưa bao giờ bỏ việc mà. Có chuyện gì sao? – Đức cha ngồi xuống cạnh hắn – Con có thể kể cho ta nghe không? Như thế sẽ thoải mái hơn là giữ ở trong lòng đấy.

    Hắn đắn đo. Ở con người này toát ra sự thánh thiện, trong sáng. Hắn không rõ tại sao nhưng cuối cùng cũng kể mọi chuyện về Tiara cho Đức cha nghe.

    - Không ngoài dự đoán của ta. Ruzal đến đây từ rất lâu rồi và cũng như con, ta là người đón thằng bé. Một chàng trai với khuôn mặt thiên sứ. Tất cả mọi người ở đây đều yêu quý Ruzal. Nụ cười của thằng bé sưởi ấm sự lạnh lẽo nơi đây. Nhưng, có một người luôn tỏ ra căm ghét Ruzal: Tiara. Bởi vì, ngay từ ngày đầu đến đây, thằng bé đã phạm phải điều cấm kị lớn nhất. Nó có thể chẳng là gì với mọi người nhưng đối với Tiara, điều đấy là không thể tha thứ.

    - Ruzal yêu Đức cha.

    - Phải. Thằng bé đã nói điều đấy với ta ngay ngày đầu đến đây và ta cũng đã từ chối. Không phải vì ta thấy ghê tởm. Với ta, tình yêu là điều không thể ngăn cấm. Nó vượt qua tất cả, không gian, thời gian, kể cả giới tính. Nhưng, ta đã yêu người khác. Tin này nhanh chóng đến tai người phán xét. Cô ấy đã giải thích mọi chuyện cho Ruzal nhưng thằng bé vẫn một mực ôm ấp mối tình không kết quả đấy. Hai người đó luôn bất đồng với nhau. Dù đã nói rất nhiều lần rằng ta yêu Tiara nhưng Ruzal vẫn không chịu bỏ cuộc. Cái tên Ruzal chính là do Tiara đặt. Trong ngôn ngữ của bọn ta, Ruzal có nghĩa là tù tội...

    - Chỉ có vậy thôi sao? – Hắn ngạc nhiên vì cái lí do lãng xẹt đấy.

    - Ở đây mọi thứ đều là chia sẻ và nhận. Khi biết một người đã có người yêu mà vẫn bám theo là điều không thể tha thứ. Người đó sẽ bị tất cả căm ghét. Nhưng Tiara đã giữ kín bí mất đó giữa ba chúng ta và giờ có thêm con, Christ. Như vậy, Ruzal sẽ có một cuộc sống bình yên.

    Cũng như lần đầu gặp mặt, Đức cha đi trong sự yên lặng mà hắn không nhận ra. Cuộc nói chuyện để lại trong lòng hắn một thứ cảm xúc duy nhất: tức giận! Hắn không thấy cảm thông cho Ruzal mà ngược lại. Vì ghen chăng? Hắn không rõ. Khi đến đây, hắn đã quên hết mọi thứ, kể cả cảm xúc. Tất cả những gì hắn trải nghiệm ở đây đều thật mới mẻ. Lúc này điều hắn mong nhất là không gặp mặt Ruzal. Hắn không biết mình sẽ làm gì cậu. Hắn vừa không muốn làm tổn thương cậu vừa...

    Christ thở dài. Hắn chợt nhận ra ở đây không còn là một sự nhàm chán. Ở đây là một sự thống khổ. Hắn phải trốn tránh. Cứ thoáng thấy Ruzal là hắn lẩn đi chỗ khác. Nhiều lúc nằm trong phòng, hắn tự nhủ về thân phận mình. Nhưng... tim hắn đau lắm. Khuôn mặt đó không thể nào thoát ra khỏi đầu hắn được. Hắn mong được gặp cậu đến phát điên.

    - Christ...

    Hắn quay lại, nhìn Ruzal bằng ánh mắt vô cảm. Hắn mong bằng cả trái tim rằng cậu đừng đến gần hắn. Cậu càng tiếp cận hắn, cậu càng gặp đau khổ thôi.

    - Tôi xin lỗi... – Cậu lại úp mặt vào hai cánh tay, cố che đi đôi mắt sợ hãi.

    Nhói đau. Hắn nắm chặt hai bàn tay lại, tự nhủ không được quay đầu lại. Nhưng trái tim hắn đã thắng cái đầu. Christ đến gần Ruzal, kéo tay cậu xuống.

    Một giây ngạc nhiên.

    Một giây bàng hoàng.

    Ruzal đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài hai bên má cậu. Hắn không biết phải làm gì. Đôi tay vụng về gạt đi những giọt nước mắt, nói ra những lời vu vơ cố làm cậu cười. Ruzal bật khóc to hơn như một đứa trẻ. Tay áo cậu ướt đẫm nước mắt của chính mình.

    - Ruzal...

    - Tôi không sao... Tại cậu quá...quá...ân cần với tôi...

    Hắn đứng bất động. Từng từ cậu nói càng làm hắn đau hơn. Ân cần ư? Không đâu... Nụ cười nở trên môi cậu tràn ngập đau khổ.

    - Cậu làm tôi nhớ tới Đức cha...

    Một điều không nên nói ra. Hắn thấy trời đất như sụp xuống, mọi thứ trở nên tối tăm. Hắn không còn minh mẫn nữa...

    Christ đè Ruzal xuống nền đất trống trồng những thảm cỏ xanh mượt. Hắn hôn cậu tới tấp... Những nụ hôn mạnh mẽ, đói khát... Cậu cố chống cự, đôi tay yếu ớt cố đẩy hắn ra. Hắn càng tức giận. Đôi môi lần xuống quai hàm, xuống đến cổ cậu. Tay hắn luồn xuống từng lớp áo... Tiếng cậu kêu van...

    - Khô....ôn...Không... dừn...dừng..lại đ....đi... Christ... – Cậu van nài. Lệ rơi ướt đẫm những nhánh cỏ non.

    - Tại sao luôn là Đức cha? – Hắn tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen của hắn đong đầy sự tức giận, ghen tuông, thất vọng... Mọi cảm xúc hòa lẫn với nhau... Hỗn độn...

    - Đừng mà.... Xin cậu... Chr...Christ...

    - Sao cậu không bao giờ để ý đến người ngay trước mặt cậu? – Hắn tức giận, ép đôi môi hé mở của cậu vào một nụ hôn khác. Tay hắn nhanh chóng mở các cúc áo của chiếc sơ mi cậu mặc phía trong...

    - Christ... – Cậu chỉ còn đủ sức gọi tên hắn...

    Ops! Hắn dừng lại. “Mình đang làm gì vậy? Với Ruzal... Hay lắm, giờ thì ước nguyện của ngươi thành hiện thực rồi Christ. Ngươi sẽ nhanh chóng xuống Địa Ngục thôi. Nơi đấy mới là nhà của ngươi. Không cảm xúc. Không điều lương thiện. Không sẻ chia và nhận. Vậy mới đúng là ngươi...” Hắn đứng dậy, vứt lên người cậu chiếc áo choàng rồi bỏ đi. Hắn đi về phía cung điện của Tiara, cầu xin một đặc ân. Hắn không biết, Tiara đã theo dõi hắn từ đầu...

    - Đặc ân sao? – Tiara cười chua chát – Cậu xin tôi một đặc ân? Được, nói xem nào.

    - Hãy để tôi xuống Địa Ngục...

    Tiara cười. Cô ta không trả lời câu hỏi của cậu.

    - Cậu chắc chứ?

    - Đó là lối thoát duy nhất của tôi – Hắn nói không suy nghĩ.

    Tiara vẫn cười. Luôn có lí do để một người như cô trở thành người phán xét. Luôn có lí do để một người như cô trở thành người được Đức cha thán phục.

    - Giờ này ngày mai hãy quay lại đây...

    Hắn không về phòng mà chui vào trong rừng, vắt vẻo trên một cây to. Hắn thu mình vào trong bóng tối như đã từng làm.... Đóng cửa tâm hồn....

    Ruzal đắm mình trong dòng nước lạnh buốt, tay khẽ chạm vào dấu hôn ở cổ. Đôi mắt cậu trở nên xa xăm... Vai hắn run lên trong làn nước... Tim hắn khẽ rung động...

    Thời khắc đó đến trong sự mong đợi mỏi mòn của hắn. Trước mặt hắn là Tiara. Đức cha đang chuẩn bị làm lễ. Không lâu nữa đâu... cậu sẽ được thoát khỏi đây... Tất cả những gì cậu trải nghiệm ở đây sẽ chìm vào trong quên lãng...

    - Trước khi hoàn thành nghi lễ, con hãy trả lời ta, con trai – Đức cha cúi xuống gần cậu – Tại sao con lại quyết định đày đọa mình như vậy?

    - Vì con đã yêu – Hắn thành thật – và con đã làm tổn thương người con yêu...

    - Ta có thể biết người đấy là ai không?

    - Là Ruzal, thưa Đức cha – Nói ra cái tên thân thương đấy khiến lòng hắn quặn thắt.

    Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang tan biến. Địa ngục... ta tới đây...

    - Chirst!!!!

    Giọng nói mượt mà nhưng trầm ấm... Ruzal xông vào phòng làm lễ dù đã bị ngăn cản. Tất cả những gì cậu còn thấy là hình bóng mờ dần của hắn... Nụ cười thanh thản...

    - KHÔNGGGGGG!!!!!

    Cậu hét lên trong đau khổ. Hàng nước mắt chảy dài. Ruzal đổ sụp xuống. Số phận quá tàn nhẫn...

    .: .: .:: Một tháng sau ::. :. :.


    - Ruzal, cậu sẵn sàng nhận hình phạt của mình chưa?

    Giọng Tiara vang lên lanh lảnh bên tai cậu. Cậu không quan tâm nữa. Cậu đã mất đi người mình yêu nhất vào đúng giây phút cậu nhận ra tình cảm đấy. Tại sao cậu không biết sớm hơn rằng cậu yêu hắn?

    - Tôi đã sẵn sàng...

    Cậu chìm dần vào trong giấc ngủ sâu. Khuôn mặt thiên thần vẽ lên nỗi đau tột cùng. Tất cả chỉ biết thương xót và ngậm ngùi.
    .
    .
    .
    .
    .

    Cậu mở mắt, lần đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khẽ lắc đầu, cậu tự hỏi mình đang ở đâu. Thiên Đàng hay Địa Ngục? Ở đâu cũng được. Cậu không quan tâm.

    - Chào mừng đến với Thiên đàng, Ruzal.

    Giọng nói lạnh nhưng quen thuộc. Đôi mắt đen tràn ngập cảm xúc. Một nụ cười dịu dàng...

    - Tên tôi là Christ. Tôi sẽ là giám sát của cậu từ hôm nay...

    .: .: .:: The End ::. :. :.


    Một cái kết mở không thật hoàn hảo. Câu chuyện có thể không có ý nghĩa, cũng có thể hàm chứa rất nhiều. Hãy nhìn nó bằng đôi mắt của chính mình và bạn sẽ nhận ra một điều gì đấy.




    _________________
    We're Cats Street...
    .
    .
    .


    Spoiler:

      Hôm nay: Tue Jan 23, 2018 10:41 am