[Fiction] Chuông gió mùa đông

    Share
    avatar
    Sakura
    Angel

    Thần lực hệ : Thủy
    Tổng số bài gửi : 355
    TFL : 3922
    Pet : Thỏ Ưsa
    Join date : 26/10/2009
    Age : 24
    Đến từ : Nơi tận cùng của thế giới

    [Fiction] Chuông gió mùa đông

    Bài gửi by Sakura on Sat Dec 12, 2009 12:04 pm

    Chuông gió mùa đông


    Tác giả: tớ là Tifa, và Tifa là tớ!

    Thể loại: truyện ngắn, tình cảm.


    Độ tuổi: 13+ (nếu bạn có thể suy ngẫm nhưng điều mà tớ viết)


    Cốt truyện: một giấc mơ ngắn ngủi cuối đông nhạt nhòa.


    Nhân vật: em và người, chuông gió mùa đông.


    Chú
    ý: tớ đơn giản chỉ là viết ra những thứ lông bông trong đầu tớ, thế nên
    có lẽ không được trau chuốt cho lắm. Xin lỗi người đọc nhiều. ^_~





    Gió
    rít. Chuông gió bên khung cửa sổ, ngân lên những tiếng réo rắt của nỗi
    buồn. Cuối đông, trời lạnh, tuyết phủ kín khắp mọi nơi, trắng một màu
    hiu quạnh.


    Ngày thứ nhất.


    Bộp! – Âm thanh của tiếng tắt đồng hồ báo thức, ngắn, đứt quãng vang lên trong căn phòng trống vắng.


    Em
    bước xuống giường, sàn nhà lạnh, không tất, em chân trần. Cửa sổ bật
    tung, gió thốc vào mạnh và rát. Em cảm nhận cái rét đến buốt lòng, như
    thế để đánh thức các giác quan gần như tê dại đi sau một giấc ngủ dài
    đầy mộng mị. Môi em khô nứt vì cái lạnh để em biết rằng, em vẫn đang
    sống, đang tồn tại một cách vô hình trong thế giới này, con phố này và
    ngay trong chính ngôi nhà của em.


    7h sáng.


    Bầu
    trời vẫn im lìm một màu xám xịt như đang cất giấu một bí mật đau
    thương, nắng không về, con phố không người qua lại. Dây thường xuân
    ngoài sân úa tàn, những cành cây khô khốc phía xa kia. Mọi thứ trong
    mắt em dường như đang chết dần đi. Ừ thì đông mà, có bao giờ ấm áp đâu.



    Chuông gió lại reo, sắc và lạnh, âm thanh như những chiếc
    kim châm vào tai em. Đau. Ít ra thì em vẫn còn cảm thấy được sự vật
    xung quanh. Tuyết rơi càng lúc càng dày, em vẫn đứng đấy, nhìn xa xăm
    bên cửa sổ. Em nhìn cánh cổng nhà đối diện, ngôi nhà không ai ở, người
    ta vẫn thường gọi là nhà hoang. Sao lại im ắng đến thế nhỉ? Không một
    bóng người, dường như sâu thẳm trong em, em đang chờ một cái gì đó
    chuyển động, đang đợi một ai đó gọi em, kéo em về thực tại.


    Kịch! – Tiếng động vang lên trước cửa tầng trệt nhà em. Em đưa mắt nhìn xuống, chiếc xe đạp sườn màu đỏ dừng trước đấy.


    “ Chào buổi sáng cuối đông, cô hàng xóm!” – Người nhìn em, cười thật tươi.


    Lạ.


    Em quen người sao? Em có biết người sao?


    “Hẹn mai gặp lại nhé, mình sẽ có quà cho cậu!” – Người lại cười, cười với em – kẻ xa lạ.


    Người tên gì, em không biết.


    Người là ai, từ đâu đến? Em cũng không rõ.


    Người
    bất chợt bước vào đời em, bất chợt đứng trước em như đã quen tự bao
    giờ. Em ngạc nhiên, người bước tới cánh cổng nhà đối diện – ngôi nhà
    hoang.


    A, thì ra người đến sống ở đó! Em chợt vui, em cũng
    chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì cuối con phố vắng ngắt này, từ nay sẽ
    không chỉ có mình em, còn có người nữa…


    …………………………….


    Đêm
    về, những cơn gió buốt lạnh vẫn lướt qua vô tình, vẫn tìm đến chuông
    gió để cùng ngân lên những âm thanh của cuộc sống khi mọi vật rơi vào
    tĩnh lặng. Em ngủ, thiếp đi trong âm thanh ấy, em đã quen, rất quen rồi
    nhưng hôm nay, có một nốt nhạc nho nhỏ đã thay đổi trong phong khúc mà
    nhạc luật vốn rất lạnh lùng.


    Ngày thứ hai.


    Cộc! Cộc! Cộc!



    Tiếng
    gì vậy nhỉ? Em tự hỏi, một tiếng động lạ mà dường như đã rất lâu rồi
    vào mỗi sáng em đã không còn được nghe nữa. Có ai đó đang gõ cửa nhà
    em. Là ai vậy? Cuộc sống em còn ai ngoại trừ ngôi nhà trống trải này?


    A, là người – hàng xóm xa lạ, người gọi em thức dậy.


    “Chạy
    bộ không cô nhóc? Hàng xóm với nhau thì phải vậy chứ nhỉ?” – Người đứng
    trước em, một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt em. Người xoa đầu:


    “Nhanh lên nào cô hàng xóm, mình đợi 5 phút thôi đấy!”


    Chạy
    bộ ư? Một việc từ lâu đã xếp vào lãng quên trong em. Em chỉ cuộn mình
    trong chăn hay đứng vô hồn trước cửa sổ vào mỗi buổi sớm mai, em không
    quen đi ra ngoài, có lẽ vì em chẳng có ai để đi cùng.


    Em
    chạy chậm, không quen vận động một chút nào. Người chạy nhanh thật, em
    không thể theo kịp. Người bỏ em một quãng khá xa, khi em ngước lên nhìn
    thì người đã biến mất từ lúc nào. Sợ, bỗng dưng cảm giác ấy ập đến.
    Người đâu rồi?


    “Khoan đã, chờ tớ với…” – Em nói trong tiếng thở dốc.


    Không ai đáp trả, chợt buồn, em cuối mặt xuống. Một bàn tay ấm áp xoa đầu em.


    “Chạy chậm quá đấy cô nhóc, lười vận động lắm phải không?” - Giọng người thật ấm vang lên.


    Người vẫn luôn đi bên em, chỉ vì em không nhận ra thôi, em không cô độc.


    “Cho cô nhóc nè, ăn đi kẻo xỉu thì mệt cho mình lắm!”


    Chiếc
    bánh bao nóng hổi hiện ra trước mắt, đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác
    thèm ăn thế này, một cái gì đó âm ấm làm bụng em no thật no. Người lại
    xoa đầu em và cười.


    Chẳng biết tại sao nhưng em lại thích
    nụ cười ấy, thích một bàn tay xoa đầu em. Chắc là vì người đã cho em
    biết, cuộc sống của em không đến mức hiu quạnh như em vốn nghĩ. Hôm nay
    tuyết rơi ít, gió nhè nhẹ thổi qua, màu trắng không còn tang tóc nữa,
    nó thuần khiết như một tình cảm nho nhỏ chớm nở trong em, em quý người
    – người hàng xóm xa lạ vừa mới quen.


    Chia tay người khi
    những tia nắng yếu ớt bắt đầu rọi xuống lớp tuyết dày đặc dưới chân. Em
    về nhà mà lòng vui lạ. Em cười, không biết tự bao giờ với em nụ cười đã
    mất đi định nghĩa và rơi vào lãng quên, em không cười từ lúc nào nhì?
    Em không nhớ, mà nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì người sẽ dạy cho
    em cách cười thật tươi.


    Chuông gió đong đưa trong gió, không
    còn là những nốt nhạc khô khốc, âm thanh trong vắt vang lên, em thích
    nghe, nghe cái tiếng động là lạ đó. Em chạm tay vào chuông gió, xoay
    một vòng.


    Leng keng! Leng keng! Leng keng!


    Reo nữa đi chuông ơi, em muốn nghe thật nhiều, vì nó giống tiếng cười của người lắm, người biết không?


    Em
    lại thiếp đi trên chiếc giường êm, cái chăn ấm và tiếng phong linh hát
    vũ điệu của gió. Trong giấc mơ, em thấy người đang cười với em, người
    đang đứng trước cửa, đợi em như hôm nay. Cười trong lúc ngủ, em ngây
    ngô quá phải không người?...


    Ngày thứ ba.


    Cạch!


    Bộp!


    Em
    mở mắt, nhìn về nơi phát ra tiếng động đánh thức em dậy. Một bông hồng
    trắng tinh như tuyết đặt trước thành cửa sổ phòng em, không mang tất,
    em chạy vội ra. Cái thang bắt lên tầng một của em, người đứng trên đó,
    bất ngờ thật.


    “Chúc nhóc buổi sáng cuối đông vui vẻ, hoa đẹp ha nhóc?”


    Người tặng cho em bông hồng, người bảo em giản đơn như màu trắng và người yêu màu trắng từ rất lâu rồi.


    Em chạy vội xuống nhà, mở cửa thật nhanh và lại thấy người đứng đó.


    “Không biết cô hàng xóm có muốn cùng mình chạy bộ nữa không nhỉ?”


    Em
    cười thật tươi, bước từng bước vội về phía người. Người đưa tay ra đón
    lấy em, hạnh phúc. Cuối cùng em đã tìm lại được cái gọi là hạnh phúc,
    dù nó nhỏ thật đấy nhưng với em nó là một tia sáng cuối đường hầm


    Em
    và người bước chậm trên con phố vắng, bên hai hàng cây khẳng khiu chẳng
    còn chiếc lá nào, đen một màu của than. Những bông tuyết nhỏ nhắn rơi
    đều và nhẹ chạm khẽ vào vai em, đùa với tuyết cũng có cái thú vị của
    riêng nó.


    - Nhóc thích tuyết lắm à?


    - Vâng, em yêu màu trắng, yêu cái cảm giác lành lạnh khi chạm vào tuyết.


    - Và em cũng rất ghét tuyết phải không?


    - Sao anh biết? – Em bất giác quay lại nhìn người.


    Người chỉ nhìn em, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi.


    -
    Ừ, em yêu tuyết nhưng cũng ghét tuyết. Cái lạnh đến từ nó cho em biết
    em vẫn còn sống nhưng lại cho em thấy một góc khác của cuộc sống trong
    em, cô độc và hiu quạnh.


    - Thế nếu không còn một mình nữa, em sẽ không ghét tuyết phải không?


    Em không đáp, nhìn người và cười thật tươi như người vẫn thường làm với em.


    - Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Chuông gió luôn sánh đôi cùng gió, và anh sẽ luôn bước đi cùng em.


    Người
    bước tới nắm tay em, kéo em chạy đi thật nhanh, ra khỏi tầm với của
    hàng cây, ra khỏi góc phố nhỏ mà em vẫn hay co ro mình trong đó. Người
    cho em thấy bình minh, thấy nắng về, dù là đông nhưng không lạnh, vì
    cạnh bên em đang có người.


    Ba ngày có là quá nhanh cho một tình yêu? Em yêu người sao?


    Không,
    em không yêu người, em chỉ mến người, mến một kẻ hàng xóm làm cuộc sống
    em dịu đi cái ảm đảm và buồn tẻ. Mến người vì người đem đến cho em một
    cảm nhận khác, một góc nhìn khác trong thế giới này. Có lẽ một ngày nào
    đó em sẽ yêu người, có lẽ là vậy, một ngày không xa…


    Em lại
    chìm vào giấc ngủ, không gian tối và tĩnh nhưng lại êm đềm, ấm áp.
    Tiếng chuông vẫn reo lên theo gió, những khúc nhạc của lòng em, những
    tiếng cười giòn tan của người trong buổi sớm mai. Ngân lên trong cuối
    đông, lạnh mà không lạnh, vì em biết ngày mai thức giấc, người sẽ lại ở
    đó đợi em…Không phải là một giấc mơ người nhỉ?...


    ……………………………….


    Nhưng
    cuộc sống vốn không như ta muốn, cái ta cần sẽ không bao giờ bên cạnh
    ta. Không bao giờ có thứ gì là mãi mãi và không có nơi đâu là bình yên.

    Phía sau nụcười sẽ là nước mắt.

    Phía sau hạnh phúc sẽ là nỗi đau.

    Phía sau hy vọng sẽ là sự tàn lụi.


    Và phía sau những giấc mơ luôn là một sự thật phũ phàng…


    Thế
    mà em đã vội quên điều đó, em tin một cách ngu ngơ vào những lời người
    nói, em nghĩ rằng với người, em cũng là một ai đó quan trọng…Nhưng sự
    thật đâu phải thế, đúng không người?...


    Ngày thứ tư.


    Em
    dậy sớm, cửa sổ mở ra, màn được kéo lại, em thắp đèn sáng cả ngôi nhà.
    Dây thường xuân héo lại được em chăm sóc. Chưa bao giờ một buổi sớm
    trong em lại vui đến thế, em đã có một người để tin tưởng, để chia sẻ,
    đã có một cái gì đó hy vọng vào ngày mai và có một ai đó để mong chờ.
    Thời gian đã không còn trôi qua trong tĩnh lặng, với em nó có ý nghĩa
    hơn bao giờ hết, nhất là những khi bên cạnh người.


    Hôm nay,
    em sẽ gọi người thức giấc, em sẽ đến tìm người như người đã từng tìm em
    và rồi sẽ cùng chạy bộ, cùng đón bình minh và em sẽ được thấy người
    cười.


    Cộc! Cộc! Cộc! – Gõ cửa nhà đối diện – ngôi nhà nay không còn hoang vắng nữa.


    Em
    xoa hai tay mình vì lạnh, trời vừa tờ mờ sáng, sương còn dày và tuyết
    vẫn đang rơi. Và cứ như đã đợi em từ bao giờ, cánh cửa mở ra thật
    nhanh, người chạm vào đôi tay em, thổi hơi ấm vào.


    “Như thế sẽ không còn lạnh nữa, ngốc ạ! Vào nhà đi, không lẽ em muốn chết cóng ngoài đây sao?” – Người trêu em.


    “Em không vào nhà đâu!” – Người ngạc nhiên nhìn em.


    “Tặng anh cái này nè!” – Em lấy hộp quà màu trắng nho nhỏ ra từ chiếc giỏ xe đạp đã lâu em không dùng.



    Em rất quý nó đấy, nó là vật cuối cùng còn sót lại từ những tháng ngày
    hạnh phúc của em. Không có nó em đã không sống đến lúc này để gặp anh.
    Em tặng nó cho anh như sợi chỉ đỏ giữa hai chúng ta, bên kia cửa sổ nhà
    em có chuông gió, bên đây cửa sổ nhà anh có quả cầu tuyết, một đôi thật
    đẹp anh nhỉ?” – Em nói gấp gáp vì hồi hộp và vì sợ người sẽ không nhận.


    Câu nói của em chưa dứt, người đã để hộp quà lên kệ cửa, bất chợt ôm chầm lấy em.

    “Cảm
    ơn em…” – Người nói thật nhỏ bên tai vừa đủ để em nghe thấy. Em quá bất
    ngờ, chỉ có thể đứng lặng đi như tuyết trắng ngoài kia.


    “ Anh xin lỗi…”


    “Ơ…Sao anh lại xin lỗi em?” – Em vội hỏi với ánh mắt lo lắng.


    “Không
    có gì đâu cô ngốc, em đừng bận tâm làm gì, về nhà đi, anh sẽ qua đón em
    như anh vẫn thường làm, em mà ra không kịp là anh bỏ rơi em thật đấy!”


    Em giật mình khi nghe thấy thế, dẫn xe thật nhanh về nhà và đợi phía bên kia cánh cửa, đợi một âm thanh quen thuộc từ người.


    Cộc! Cộc! Cộc!


    Cửa
    mở, người nắm tay em kéo vội lên phòng, đứng trước cửa sổ nhà em, người
    chỉ tay qua khung cửa đối diện. Quả cầu tuyết em tặng đã ở đó tự bao
    giờ và phát ra tiếng nhạc mà em đã cố tình không nghe từ lâu. Bên đây
    chuông gió ngân lên, tất cả hòa vào nhau, em gọi đó là phong khúc – thứ
    em cũng đã thôi không cho vang lên lâu rồi.


    “ Chuông gió và quả cầu tuyết, em đã mơ giấc mơ này từ lâu lắm rồi phải không?”


    Đúng
    vậy, giấc mơ của em, em ấp ủ tận sâu trong lòng nay đã thành sự thật.
    Màu trắng của tuyết, phong khúc, nụ cười của anh, khung cửa nhà đối
    diện là những thứ em sẽ không thể nào quên!


    Mùa đông đã không còn lạnh nữa, vì hơi hướm từ những đôi bàn tay truyền cho nhau.


    Mùa đông đã không còn hiu quạnh nữa, vì có người ở cạnh bên em.


    Mùa đông đã không còn là cơn ác mộng dài nữa, vì nó đã được thay bằng một giấc mơ hạnh phúc.


    Chưa bao giờ em yêu tuyết như bây giờ và cũng chưa bao giờ em mong mùa đông đừng bước qua như bây giờ.


    Những ngày cuối đông, em đang thấy người cười…và người sẽ mãi như thế với em phải không?...


    Ngày thứ năm.


    Thoảng trong giấc ngủ, em nghe thấy tiếng người, ánh mắt người buồn, nhìn em và nói…


    “Tạm biệt em…xin lỗi vì đã bước vào đời em…”


    Em
    bừng tỉnh, bật dậy trong nỗi sợ ngập đầy trái tim và tâm trí. Chạy vội
    đến bên cửa sổ, kéo mạnh màn ra, em đưa mắt nhìn vào khung cửa đối
    diện. Quả cầu tuyết đã không còn ở đó! Người đâu rồi? Quả cầu tuyết đâu
    rồi?


    Em chạy hết sức mình, nhanh thật nhanh, bấm chuông cửa
    nhà người liên hồi nhưng sao đáp lại em chỉ là một khoảng không vắng
    lặng? Sao cửa không mở ra như mọi hôm? Người không đứng đó đợi em nữa
    sao?


    Bàng hoàng, em tự nhủ mình đây chỉ là một cơn ác mộng,
    vì lo sợ mất người nên em mới mơ như thế. Em đang lừa dối mình, rằng
    người chỉ ngủ quên thôi, rằng người không nghe thấy tiếng em gọi thôi.
    Người vẫn ở đó, chỉ cần em về phòng, ngủ thiếp đi thì sáng mai em sẽ
    lại gặp người, sẽ lại thấy người cười, gọi em tỉnh dậy và cùng em nghe
    phong khúc. Phải không người? Người đã hứa sẽ không xa rời em, người đã
    nói chuông gió và quả cầu tuyết luôn là một đôi mà, phải không?...


    Rồi
    ngày mai khung cửa kia sẽ lại có hình bóng người, phong khúc sẽ không
    bao giờ dở dang…em gọi nhưng sao người không đáp? Người nói đi, nói với
    em một lời thôi, nói rằng người sẽ không bỏ rơi em. Em chỉ cần có thế
    thôi, người hiểu không?


    Sao lại im lặng với em đến thế?
    Chẳng phải người luôn gọi em, luôn ở đó đợi em sao? Chẳng phải chỉ cần
    em đưa tay ra người sẽ đón lấy và cùng em ngắm bình minh của cuối đông
    sao?


    Chẳng lẽ những lời người nói chỉ là gió thoảng qua?


    Mọi
    thứ trong em chợt vỡ vụn khi trong đêm tối chỉ có tiếng em vọng lại,
    chỉ còn mình em, đứng lặng trong tuyết, đứng lặng trước cánh cửa mà em
    luôn ngóng trông bóng người. Người đi mất rồi…người đã bỏ rơi em, người
    đã để em lại trong nỗi hiu quạnh, trong những ngày cuối đông tàn lụi sự
    sống. Người đi mang theo một nửa trong em, người đi mang theo một phần
    của phong khúc. Người nỡ để chuông gió cô độc ngân lên những âm vang
    réo rắt của nỗi đau, của tuyệt vọng….


    Và người vô tình để lại trong em một vết thương lòng…đau thật đau…


    Người bất chợt bước vào đời em và rồi cũng ra đi như thế…


    Người
    cho em niềm vui, nụ cười và rồi lại mang chúng đi mất…Người đem ấm áp
    về cho em trong khoảnh khắc rồi lấy đi để lại đông tràn về…


    Tàn nhẫn lắm, như thế là tàn nhẫn lắm với em người biết không?


    Thà
    người đừng đến, thà người đừng nói sẽ mãi bên em…Thà như thế để em vẫn
    sống trong những chuỗi ngày đau thương của quá khứ và đơn độc trong
    ngôi nhà của em…Thà là như thế để em không phải đau như bây giờ…


    Em
    từng mơ mình có đôi cánh trắng, đứng trên cao nghe gió lướt qua mang
    theo hương nắng, em bay xa thật xa, cao thật cao cùng người, thoát ra
    khỏi bóng tối u ám mà em đang phải sống. Em nhìn người, cười thật tươi…


    Nhưng
    sao người quay lưng lại với em? Người không cười với em nữa, người
    buông tay em ra như chưa từng nắm lấy nó…Em không hiểu tại sao, người
    ra đi trong tĩnh lặng…


    Thu đôi cánh của mình lại, em co ro
    trong góc tối của căn phòng…nhỏ, gọn và lặng lẽ, em không cười
    nữa….không bay đi bất cứ đâu nữa…đôi cánh của em gãy mất rồi...

    Có ai cho em câu trả lời được không?


    Có ai đó đem người về cho em lần nữa không?


    Có ai đó biết người đang xa em đến thế nào không?


    Nếu người là một giấc mơ, em chấp nhận không bao giờ tỉnh…

    Em
    gục trên tuyết trắng, lạnh, rất lạnh, em buồn ngủ lắm…em không đợi
    người nữa đâu…em ngủ đây…một giấc thật dài, sâu và mãi mãi…biết đâu khi
    em tỉnh giấc…em lại thấy người ở đó đợi em, lại thấy người cười với em,
    một lần nữa…dù chỉ là một lần thôi cũng được…


    Người sẽ luôn đi bên cạnh em phải không? Em biết là như thế mà…kìa, ở xa xa kia em thấy tay người đang đưa ra đón lấy em…

    Và rồi em thiếp đi, mãi mãi….em sẽ không tỉnh dậy nữa đâu….


    ……………………….


    Năm
    ngày cho một giấc mộng mong manh như sợi chỉ. Người bước ngang đời em,
    giống như một đường thẳng khác cắt con đường em đi, gặp một lần rồi sẽ
    cách xa mãi mãi. Người đã xa rồi, sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại
    nhau…nhưng em vẫn sẽ sống với kỷ niệm, sẽ sống với những giây phút bên
    người…còn người, biết đâu sẽ quên em một ngày không xa?...


    Chuông gió trên khung cửa sổ rạn nứt.


    Rơi.


    Xoảng.


    Âm thanh của tiếng vỡ vụn, thủy tinh vươn vãi trên thành cửa và sàn nhà.


    Phong khúc dở dang.


    Ở chân trời xa nào đó, quả cầu tuyết cũng nứt rạn…


    Cuối đông, một chuyện tình buồn…


    _________________


    Xin lỗi cậu Sasuke...
    Yêu cậu nhiều nhưng không còn là duy nhất....
    avatar
    Rita Namikaze
    Con người

    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 22
    Đến từ : Nowhere

    Re: [Fiction] Chuông gió mùa đông

    Bài gửi by Rita Namikaze on Thu Dec 17, 2009 4:16 pm

    Một câu chuyện buồn Sad

    Lần đọc thứ nhất, em chẳng có cảm xúc gì. Có lẽ vì chỉ đọc lướt thôi.

    Lần đọc thứ hai, có cái gì đó vỡ oà trong em. Em có cảm giác mình là cô bé ấy. Vì cô bé ấy cũng như em, từng trải qua cái nỗi cô đơn chết tiệt đó, và rồi tìm được một người. Nhưng người đó đã ra đi.

    Em đọc đi đọc lại cái fic này của ss không biết bao lần rồi ss ạ. Và em đã khóc.

    Ss viết hay lắm, ss biết không?


    _________________
    There's still hope...

      Hôm nay: Tue Jan 23, 2018 10:34 am