[Fiction] Số phận

    Share
    avatar
    Rita Namikaze
    Con người

    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 22
    Đến từ : Nowhere

    [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Rita Namikaze on Sun Nov 29, 2009 3:30 pm

    Author: Rita Namikaze - bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Tức là tất cả các nhân vật trong này đều thuộc quyền sở hữu của tác giả cười nghiêng ngã
    Rating: K+
    Category: truyện dài, thể loại Hurt/Comfort/Angst
    Summary: tự đọc, và tự hiểu^^




    Prologue

    Luân Đôn, nước Anh - 11/8/1995


    Bệnh viện.

    Có tiếng khóc của một đứa trẻ mới sinh. Những lời chúc tụng râm ran khắp phòng. Người mẹ hạnh phúc nhìn đứa con bằng tất cả tình yêu thương, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ vui sướng.

    Giữa lúc ấy, một bà thầy bói ăn mặc kì lạ, đầu trùm khăn đen bước vào. Bà nhìn đứa bé rồi nói:

    - Đứa trẻ này có hai linh hồn.

    Ai nấy đều sửng sốt, một số thì sợ hãi, nhìn chằm chặp về phía đứa bé mới ra đới cách đó chưa đầy một phút. Bà thầy bói tiếp tục cất lên giọng nói già nua của mình:

    - Một linh hồn của thiên thần, một linh hồn của quỉ dữ đang đấu tranh trong nó.

    Đoạn, bà đặt tay lên trán đứa trẻ, miệng lẩm nhẩm điều gì không rõ. Bỗng chốc, mắt đứa bé sáng rực, nhưng là thứ ánh sáng kì dị, kinh hoàng của bóng đêm. Thứ ánh sáng đó bao trùm toàn thân đứa trẻ, bao trùm cả căn phòng. Khi mọi người đã định thần lại thì bên cạnh nó còn có một đứa bé khác. Một mái tóc xoăn, hoe vàng đan khẽ vào mái tóc đen, dày như gỗ mun. Cặp mắt xanh biển lộng lẫy trái ngược hẳn với cặp mắt còn lại, đen thăm thẳm và đầy quyền lực.

    Chợt đứa bé mới được tạo ra thét lên đau đớn: bà thầy bói kia đã ám một tia lửa đen lên trán nó. Vết thương ngày càng sâu, càng lan rộng theo thời gian, máu càng chảy nhiều trên khuôn mặt trẻ thơ đang rúm ró một cách man rợ.

    - Bỏ tay ra...Bà không được làm hại con tôi! - Người phụ nữ hét lên, nắm lấy cổ tay bà lão, siết chặt lại và ném ra khỏi đầu đứa trẻ lạ. Dường như đã mãn nguyện khi trông thấy nét kinh hãi và đau đớn tột cùng trên gương mặt nhuốm máu của đứa bé ấy, bà chậm rãi bước ra khỏi phòng, trên môi nở một nụ cười bí hiểm và khó hiểu...

    End Prologue


    P/s: đã trở lại với nghiệp viết fic cười nghiêng ngã


    _________________
    There's still hope...
    avatar
    Rita Namikaze
    Con người

    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 22
    Đến từ : Nowhere

    Re: [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Rita Namikaze on Sun Nov 29, 2009 3:56 pm

    Author Note: trước khi các bạn đọc tiếp câu chuyện này thì tôi xin nói rằng các nhân vật trong này nếu có trùng tên với ai đó thì cũng chỉ là ngẫu nhiên, và họ không liên quan tới bất cứ nhân vật có thật nào.


    Chapter 1: Hai đứa trẻ nhà Spencer

    - Lucy, Rita! - Một giọng phụ nữ trẻ cất lên.

    - Con tới đây, mẹ! - Một đứa bé tầm 5, 6 tuổi với mái tóc quăn màu nâu nhạt cùng đôi mắt xanh biển luôn rực rỡ ánh mặt trời chạy vào phòng khách và ngay lập tức, nó ôm lấy chân mẹ mình. Theo sau nó là một đứa trẻ khác, tóc đen, mắt đen với vẻ ngoài lạnh nhạt, lầm lì; nó không nói không rằng ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt sắc như dao và tuyệt nhiên không có chút cảm xúc.

    Hai đứa trẻ đó chính là Lucifer và Rita Spencer. Năm nay chúng sẽ đến trường cấp một. Lucy chào đón tin này một cách háo hức, còn Rita thì...không thể nào đoán được nó cảm thấy như thế nào vì cho dù thế giới có sụp đổ đi chăng nữa - nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày. Chưa có bất kì ai thấy nó cười, dù chỉ là một lần duy nhất.

    Cách đối xử của mọi người - trừ mẹ chúng - với hai đứa trẻ rất khác nhau. Lucy đi tới đâu, hạnh phúc đi tới đó. Sự hiện diện của nó luôn làm mọi người phải mỉm cười. Nhưng Rita thì khác hẳn. Có lẽ là vì nó không phải một đứa trẻ theo đúng nghĩa. Ánh mắt u tối và sầu thảm của nó khiến những người khác sợ hãi mà tránh xa. Cũng có thể là do vết sẹo hình trăng khuyết kì lạ trên trán nó.

    Mặc dù bị ghẻ lạnh nhưng Rita chưa từng khóc. Dường như đối với nó, tất cả chẳng đáng để nó quan tâm.

    Lucy luôn tự hỏi tại sao mọi người ghét em nó như vậy. Bản thân nó không bao giờ coi vẻ ngoài thờ ơ, vô cảm của Rita là vật cản ngăn nó không yêu quí em mình. Từ nhỏ đến giờ, người nghe nó nói và để nó khóc trong yên lặng chỉ có Rita. Mặc dù có vẻ như nó rất thích gây sự chú ý nhưng mỗi lần nó khóc, ai ai cũng đẩy Rita ra ngoài để vây lấy nó, và điều đó làm nó khó chịu. Nó thích sự im lặng của Rita hơn là những lời dỗ dành ngon ngọt của người lớn.

    Và cũng chỉ có những lúc như vậy, Lucy mới thấy được một tia cảm xúc hiếm hoi trong mắt Rita. Khi chỉ có hai chị em, nó luôn thấy an toàn hơn khi ở gần những người khác. Nó cũng không giải thích được vì sao nhưng nó có cảm giác, dưới cái vỏ bọc vô cảm của Rita là cả một núi những suy nghĩ bị dồn nén.

    Mà thôi, nó nghĩ, bây giờ không phải lúc để lo mấy chuyện đó. Ngày mai khai giảng rồi! Nó còn phải chuẩn bị nữa chứ.

    - Mẹ, mẹ gọi bọn con có việc gì ạ? - Lucy hỏi, vẫn với chất giọng trong trẻo thường ngày.

    - ... - Rita vẫn im lặng. Ánh mắt của nó chuyển hướng sang cô chị sinh đôi.

    - Các con đã chuẩn bị gì chưa đấy? Đồng phục thì mai nhà trường sẽ phát...Các con tự đi xe buýt được không?

    - À...chưa mẹ ạ, nhưng tối nay con sẽ chuẩn bị...

    Rita ném cho Lucy ánh mắt "chị-tính-gạt-em-ra-đấy-à". Nhưng một lần nữa nó lại bị lãng quên. Cái tật ít nói.

    - Tụi con tự đi được rồi mẹ. - Nó lên tiếng, lần đầu tiên trong ngày. Lucy nhìn nó, ngạc nhiên. Chưa bao giờ Rita nói quá 5 từ một ngày cả, cho dù Lucy có trêu chọc nó đến mấy đi chăng nữa.

    - Ờ...Vậy các con về phòng đi, chút nữa mẹ gọi đồ ăn cho. Tối nay mẹ phải đi sang nhà Evans có việc, các con muốn sang đó chơi không? Bác Evans cũng có con gái bằng tuổi các con đấy.

    - Bạn ấy có tốt không mẹ?

    - Ôi Lucy, dĩ nhiên rồi. Chỉ có điều con bé hơi nghịch...

    Rita im lặng nghe mẹ kể về cô con gái đầu lòng nhà Evans. Không hiểu sao cái tên Jennifer Evans lại nghe quen quen...Vội gạt suy nghĩ đó sang một bên, nó xin phép lên phòng trước và tiếp tục thú vui của nó: đọc sách.

    Không lâu sau, quyển sách nó đang đọc đã bị bỏ xuống (hay nói đúng hơn là bị vứt xuống không thương tiếc) và thay vào đó là một Lucy đang cố đè nó xuống giường để mà...thọc léc

    - Chị bắt được em rồi nhé Rita! - Lucy cười híp cả mắt.

    - Bỏ em ra mau. - Rita thản nhiên đáp, dù biết sau đó sẽ là cả một đại hoạ giáng xuống đầu.

    Và đúng y như nó đã tiên đoán, cô chị thích đùa của nó phụng phịu bò ra khỏi người nó và lủi về một góc phòng, lẩm bẩm mấy câu đại loại như "em không yêu chị nhé..." vân vân và vân vân với âm lượng ngày càng to. Sau hai hay ba phút gì đấy, hết chịu nổi, Rita bước xuống giường, tiến tới chỗ Lucy và ngồi bên cạnh nó.

    Nó cứ tưởng thể nào lucy cũng chộp lấy thời cơ mà chọc nó, nhưng không. Lucy chỉ ngồi yên đấy như chờ đợi điều gì.

    Mười phút.
    Hai mươi phút.
    Ba mươi phút.
    Không một ai nhúc nhích.
    Rồi năm mươi phút...

    - Thôi được rồi. Em xin lỗi, được chưa? - Rita giơ tay đầu hàng. - Mẹ gọi chúng ta kìa chị.

    - Thế chứ! - Lucy cười tươi, vẻ đắc thắng.

    Sau giờ ăn tối, ba mẹ con họ bắt taxi, thẳng tiến tới dinh thự nhà Evans.

    End Chapter 1



    * Có ai com cho mình với Sad


    _________________
    There's still hope...
    avatar
    Jinny
    Angel

    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu :
    Join date : 31/12/2009
    Age : 22
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Re: [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Jinny on Sat Jan 16, 2010 7:53 pm

    Dù chap này viết đã lâu nhưng Jin vẫn vào đây com một cái ^^
    Đọc đoạn đầu thì thấy khá là "ảo" ^^, giống như Voldermort để lại Lời nguyền Giết chóc dưới hình dạng tia chớp trên trán Harry vậy ^^
    Nói tóm lại là cái fic này cỏ vẻ ổn Smile
    Ri thử viết chap 3 xem ;)


    _________________
    Dinosaur
    avatar
    Rita Namikaze
    Con người

    Thần lực hệ : Hỏa
    Tổng số bài gửi : 208
    TFL : 2020
    Join date : 01/11/2009
    Age : 22
    Đến từ : Nowhere

    Re: [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Rita Namikaze on Tue Jan 19, 2010 5:07 pm

    @Jinny: cám ơn cậu đã com, tớ ko ngờ bây giờ vẫn còn có người để ý tới cái fic này^^

    Tớ đã viết dc tới chap 6 rồi (trừ phần Prologue ra nhé), nhg vì ko đủ thời gian nên chẳng khi nào post đống đó lên dc >< Nhưng nhất định tớ sẽ ko để nó dang dở ở đây đâu Very Happy


    _________________
    There's still hope...
    avatar
    Jinny
    Angel

    Thần lực hệ : Mộc
    Tổng số bài gửi : 963
    TFL : 4777
    Pet : Pibbi
    Huy hiệu :
    Join date : 31/12/2009
    Age : 22
    Đến từ : ...East Of Eden...

    Re: [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Jinny on Tue Jan 19, 2010 9:21 pm

    @ Ri: viết đến tận chap 6 rồi cơ á?! thế thì hôm nào rảnh post lên cho cả nhà xem nhé yêu thế Tớ đang đói fic cười nghiêng ngã


    _________________
    Dinosaur
    avatar
    Assassin
    Magician

    Thần lực hệ : Phong
    Tổng số bài gửi : 415
    TFL : 4498
    Pet : Nhóc Kẹo dẻo
    Join date : 21/01/2010
    Age : 22
    Đến từ : Hell

    Re: [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Assassin on Thu Jan 21, 2010 2:26 pm

    đáng mong đợi đây
    fic này phần mở đầu nghe hơi...hoang tưởng. nhưng không hoang tưởng thì lại không đúng với bản chất của fic nữa
    ri nên đặc tả thêm tâm trạng, hành động của nhân vật ở một số chỗ, giảm bớt hội thoại và có thê thì thêm mốt số đoạn biểu cảm của tác giả hoặc nhân vật
    nhân vật rita được xây dựng hơi già quá so với tuổi nhg as thích vậy nên đừng sửa
    cố post những chap tiếp theo cho mọi người cùng thưởng thức nha

    Sponsored content

    Re: [Fiction] Số phận

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon Apr 23, 2018 8:16 pm